
g, Tả Á không còn băn khoăn gì nữa, trong lòng liền thoải
mái, cô rất muốn quên đi những chuyện đó, quên luôn cả những xui xẻo mà
cô gặp phải.
Thần Thần, đứa nhỏ đó thật đáng yêu, không biết Tiểu Bảo của cô hình dáng
hiện tại ra sao, có phải đã lớn lên rất nhiều, có khỏe mạnh không? Đến
bây giờ cô vẫn không có chút tin tức gì của nó cả…….Cô không dám đụng
vào nỗi đau sâu kín nhất ấy.
Kiều Trạch thấy cô buồn bực, vốn định đưa cô đi chơi mấy ngày để xả stress,
nhưng cô lại muốn đi thăm Tiểu Duyên, cho nên hai người bàn bạc sẽ cùng
nhau đi. Tả Á mong đợi mấy ngày rồi, chỉ chờ Kiều Trạch giải quyết xong
công việc rồi anh sẽ đưa cô đi. Nhưng, chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy
Kiều Trạch dứt việc ra được, hơn nữa chuyến đi này phải kéo dài đến năm, sáu ngày, cho nên kế hoạch này cuối cùng rơi vào thất bại, trong lòng
Tả Á khó tránh khỏi cảm giác mất mát, chỉ là, chuyện của công ty không
thể trì hoãn được, cô nên ủng hộ công việc của Kiều Trạch.
Sau khi quan hệ của hai người tiến lên một bước, đây là lần đầu tiên hai
người tách nhau ra, hơn nữa Kiều Trạch lại đi xa nhà, ra nước ngoài, Tả Á vốn muốn hỏi cô có thể đi cùng không, nhưng Kiều Trạch lại không hề đề
cập đến, cô cũng ngượng ngùng không dám nói ra, ngộ nhỡ làm trễ nải công việc của anh thì không hay cho lắm.
Đưa Kiều Trạch ra sân bay, Tả Á vẫn níu tay Kiều Trạch lại, dặn dò cái này
cái kia, dông dài một một hồi, thấy đã đến giờ phải lên máy bay, Tả Á
vội vàng nói thêm: “Phải nhớ đó…….Gọi điện thoại cho em…….Còn có…….Ưmh.”
Miệng cô chợt bị lấp kín, Kiều Trạch hôn cô, nhưng sau đó liền nhanh chóng rời khỏi môi cô: “Phải ăn cơm đầy đủ, biết không?”
“Vâng, anh cũng thế nhé.”
“Trở về đi.”
“Vâng.”
Cứ như vậy Tả Á giương mắt nhìn Kiều Trạch rời đi, trong lòng có chút
trống trải, rất trống trải, như có cái gì bị Kiều Trạch mang đi…….
Cuộc sống của Tả Á vẫn từng ngày trôi qua, Kiều Trạch phải đi công tác ba
ngày, nhưng mỗi ngày đều gọi điện thoại về cho cô. Sau khi tan làm, Tả Á từ công ty đi ra ngoài, lúc Kiều Trạch không ở nhà, liền nói với Từ Bân lái xe tới đưa đón cô. Thái độ của Từ Bân đối với cô cũng tốt lên
nhiều, giống như cô đối với Kiều Trạch tốt, thì thái độ Từ Bân đối với cô cũng tốt lên một chút, cô đối với Kiều Trạch không tốt, Từ Bân liền
căm thù cô.
Ngày mai là thứ Bảy có thể nghỉ ngơi rồi. Rời khỏi công ty, Tả Á nhìn quanh cửa công ty, không thấy có xe, hôm nay Từ Bân sao lại chưa tới? Tả Á
suy nghĩ, nói không chừng anh ta có việc bận, đợi thêm chút nữa vậy.
Tả Á đang đứng trước cửa công ty nhìn thời gian trôi, lại chợt thấy có một người đàn ông đi tới. Gương mặt đó khiến Tả Á không khỏi run lên, người kia có phải là ba Thần Thần, chính là cái người đàn ông hẹp hòi bắt cô
giặt có đệm xe đó? Hai mắt Huyền lão đại nhìn thấy chính là Tả Á lùi
dần, lùi dần về phía sau.
“Này, cô kia, trốn cái gì mà trốn.”
Huyền Chí Thương nói một câu khiến Tả Á dừng bước, căm hận nhìn anh: “Anh muốn gì?”
Huyền Chí Thương đi tới trước mặt Tả Á, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, áy náy nói: “Chuyện lần trước, xin lỗi cô, đã dọa cô sợ rồi.”
Điều đó còn cần phải nói sao? Tả Á liếc anh một cái, không nói gì nữa.
“Mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi, chuyện đó tôi cũng không hề hay biết mà.”
Huyền Chí Thương nhìn phản ứng của Tả Á, lại nói, “Cùng nhau ăn một bữa
cơm được không? Coi như là tôi đền bù cho cô.”
Tả Á vội lắc đầu: “Anh cũng đã nói chỉ là chuyện hiểu lầm, vậy thì cũng
không cần xin lỗi, anh Huyền, gặp lại sau…….À không, tôi nói lại, không
gặp, hi vọng về sau không xảy ra những chuyện hiểu lầm như thế nữa.”
“Cô ơi!”
Một giọng nói mềm mại non nớt chợt vang lên phía sau Tả Á, Tả Á quay đầu
nhìn lại, là Thần Thần, đôi mắt sáng ngời của nó đang nhìn cô, nở nụ
cười, thằng bé ăn mặc như một tên quan nhỏ, vô cùng dễ thương.
Thần Thần rất nghiêm túc nói: “Cô à, ba con đã biết sai rồi, cô tha thứ cho
ba có được không? Với lại, đó cũng không phải là chủ ý của ba mà, ba con không làm chuyện xấu như vậy đâu.” Hai ba con họ đúng là chung một phe, có điều Kiều Trạch cũng đã nói, chuyện kia không phải là chủ ý của
Huyền Chí Thương, có điều cũng vì anh ta nên mới xảy ra chuyện đó, đối
với Huyền Chí Thương, Tả Á có cảm giác gì đó không nói lên lời, khiến cô có chút cảnh giác, Tả Á cúi đầu, “Ba Thần Thần là người tốt, cô biết,
nhưng mà, cô phải về nhà rồi, gặp lại Thần Thần sau nha.”
“Cô!” Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Thần Thần kéo tay Tả Á lại, sau đó lôi từ
trong balô ra một tấm vé mời: “Cô à, ngày mai có buổi triển lãm các tác
phẩm thiết kế trang sức, cô đến tham gia có được không? Có tác phẩm của
Thần Thần đó nha.”
“Hi vọng cô Kiều có thể tới tham gia, lời xin lỗi của tôi rất chân thành.”
Huyền Chí Thương kéo tay Thần Thần lại, Thần Thần cũng lấy từ trong balô một vật khác đưa cho Tả Á, đó là chiếc túi cô mà bị lấy mất.
“Cô, cô nhất định phải tới đó, tác phẩm của Thần Thần đứng thứ nhất, cho nên Thần Thần rất hi vọng cô có thể tới tham gia.”
Tả Á nhìn ánh mắt mong đợi của Thần Thần, có chút: “Để cô xem có được hay không đã.”
“