
ài Lòng mới có thể pha được. Vì vậy anh thổi nhẹ luồng hơi nóng bốc lên từ tách trà, sau đó uống một ngụm --
Phù! Một hớp nước nóng phun thẳng lên bộ ngực to lớn đang nghiêng tới của Tiểu Mỹ, liền bỏng rát đến mức cô ta nhảy bật lên.
Nước mắt giàn giụa không ngừng kêu đau: "A, thật là nóng, thật là nóng!"
Dĩ nhiên cô ta chưa từng quên mục đích của mình, quyết định nắm bắt cơ hội này. Vì vậy cắn răng chịu đựng một phen cầm tay Ôn Đại, kéo về phía bộ
ngực bỏng đỏ của mình sờ lấy sờ để, "Ôn Đại, anh làm bỏng người ta, anh
cũng không giúp người ta xoa xoa, o o o(tiếng thở ra--- các bạn hiểu rồi đó ^-^), anh thật hư đó nha!"
Ôn Đại rút mạnh tay về, không thèm đếm xỉa đến cô ta, vì vậy mà cô ta té nhào về phía trước.
Cô ta hốt hoảng múa máy hai tay, định nắm lấy vật gì đó có thể chống đỡ cơ thể mình, lại không cẩn thận quơ trúng hộp cơm và tách trà đang để trên bà. Nếu Ôn Đại không nhanh chóng di chuyển thì anh cũng sẽ bị trà nóng
và cơm sườn trộn lẫn vào nhau phun lên khắp người.
Anh liền nổi giận trách mắng: "Cút ra ngoài!"
Tiểu Mỹ sửng sốt vài giây, hoàn toàn không dám tin rằng anh lại rút tay về,
hại cô cả người bỗng nhiên mất trọng tâm, té nhào một cách thảm hại vào
đống cơm trộn trên mặt đất, anh ta thậm chí còn yêu cầu cô cút ra
ngoài, "Ôn Đại. . . . . ."
"Tiểu Mỹ, tôi mời cô tới để làm trợ
lý hành chánh, không phải mời cô tới để làm gái, cho nên cô chỉ cần làm
tốt phận sự trách nhiệm của mình là được, chứ không phải cướp đi công
việc của người khác, rồi lại kiên quyết đem công việc của mình ném cho
người khác làm. Nếu cô thật sự muốn cướp công việc của người khác thì
cũng được, nhưng điều quan trọng là cô nhất định phải làm tốt hơn đối
phương. Ly trà đặc cô pha, mùi vị quả thật cũng đậm đà đủ hương đủ vị,
chỉ tiếc tôi uống trà thì sẽ không bỏ đường. Nếu cô muốn quyến rũ tôi,
cũng xin cô điều tra tìm hiểu kỹ để làm những việc mà tôi thích. Còn
nữa, bộ ngực của cô khá lớn, tiếc là tôi không có hứng thú với đồ giả."
Tiểu Mỹ đỏ bừng mặt, phẫn uất đứng lên từ đưới đất, "Ôn Đại, ly trà kia là
do Hài Lòng pha, không phải tôi pha, chẳng qua là tôi bị cô ta hại."
"Tiểu Mỹ, cô mới tới nên có thể vẫn chưa biết, chỉ cần là đồ "Tôi" sẽ ăn, có
giết Hài Lòng cô ấy cũng sẽ không mưu tính hạ độc trong đó. Nếu như cô
thật sự bị người ta chơi sau lưng, thì người hại cô cũng tuyệt đối không phải là Hài Lòng." Ôn Đại cười nhạt bác bỏ.
"Tách trà kia là do cô ta pha, tôi tốt bụng nên mới bưng tới đây, nếu không phải cô ta -- À, Tiểu Hoa!"
Tiểu Mỹ đã hiểu, xoay người tức giận chạy ra phòng làm việc, vừa chạy vừa la to: "Tiểu Hoa chết tiệt, cô lăn ra đây cho tôi!"
Ôn Đại thấy thế đành phải đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc, nguyên nhân chính là bữa trưa của anh đã bị người khác phá hỏng.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Hài Lòng nghe thấy khẩn trương chạy ra khỏi phòng
uống nước, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu say đắm ra khỏi
phòng làm việc. Cô không kìm được lo lắng hỏi: "Ôn Đại, Tiểu Mỹ làm sao
vậy?"
"Hài Lòng, cô đang cầm cái gì trên tay vậy?" Ôn Đại không
trả lời mà hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hộp cơm ba tầng in
hình cặp mắt to của con ếch trên tay cô, nhìn thế nào cũng thấy giống
như là hộp cơm mà cô tự làm rồi mang tới.
Hài Lòng đang cúi đầu, lập tức ngẩng đầu lên, cung kính trả lời: "Ôn Đại, đây là cơm tôi tự làm."
"Tốt lắm, Tiểu Mỹ làm đổ trà và cơm của tôi rồi, cho nên cơm của cô đưa cho tôi ăn."
"Cái gì?" Hài Lòng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, người đàn ông cô yêu say đắm muốn ăn cơm cô làm, trong nháy mắt mặt cô đỏ bừng lên, "Không được, Ôn
Đại. . . . . ."
"Tôi đói bụng rồi." Ôn Đại mặc kệ sự không đồng ý của cô, áp bức cướp đi hộp cơm của cô rồi quay người đi về phòng làm việc.
"Ôn Đại, thức ăn tôi nấu có thể không hợp khẩu vị của sếp. . . . . ."
Hài Lòng khẩn trương đuổi theo vào phòng làm việc, ai ngờ động tác của
người Ôn Đại khá nhanh. Đã sớm mở hộp cơm ba tầng ra, cầm đôi đũa bên
trong hộp lên, gắp miếng trứng chiên vàng óng ánh đưa vào miệng. Mùi
thơm của món trứng chiên khó nói lên lời, đột nhiên lấp đầy cả khoang
miệng Ôn Đại! "Ông trời ơi. Thật là ngon!" Ôn Đại kinh ngạc mở to mắt,
không hề keo kiệt mà ca ngợi.
"Có thật không?" Hài Lòng ngây ngẩn cả người, chỉ một câu nói "thật là ngon" của Ôn Đại cũng khiến cho cô
nhất thời quên mất mục đích vào đây của mình là gì.
"Ừ, Hài Lòng, đây là cô tự làm sao?" Ôn Đại muốn dừng mà không được một miếng rồi một miếng, trong khi một ý nghĩ khác vừa lóe lên trong đầu.
"Đúng ạ, tôi rất thích nấu nướng, cho nên sau khi tan làm tôi đều sẽ tự nấu ăn." Hài Lòng mừng rỡ trả lời. Nhìn người đàn ông cô yêu say đắm tán thưởng
tay nghề của cô như thế, khiến cho cô thật sự cự kỳ tâm đắc.
"Hài Lòng, tôi rất thích ăn đồ ăn do cô nấu, cô có bằng lòng kiêm làm đầu
bếp của công ty, phụ trách cơm trưa và trà chiều cho nhân viên không?"
Ôn Đại mỉm cười mở lời hỏi thăm. Anh biết rằng nụ cười nở rộ tươi tắn
như hoa hiếm thấy của anh, tuyệt đối đủ sức làm người con gái yêu say
đắm anh mê muội.
"Tôi đồng ý." Hài L