Duck hunt
Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324405

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

ngay cả nam nhân thanh tú cũng phải phì cười, sau đó nói một câu.

“Huynh trưởng sao lại như thế nào? Là

hắn vô lý đây… Hả? Không đúng, là các ngươi ngu ngốc!” Rốt cục nhớ lại

chủ đề cãi nhau là cái gì, mỹ phụ nhân lại bắt đầu chửi ầm lên.

“Ta nói lại lần nữa, trừ các huynh ra,

căn bản muội không có thân nhân khác, vì sao các huynh còn muốn lãng phí thời gian đến giúp bọn người không có lương tâm này? Rõ ràng ở Tây Thùy quá tốt, mỗi ngày nhàn nhã tự tại vô cùng thỏa mái, Trung Nguyên phát

sinh chuyện gì cũng không quan hệ gì tới chúng ta, từ xa chạy tới tự tìm phiền toái để làm gì? Các huynh có phải rất nhàm chán hay không? Nhàm

chán đi làm ruộng, cũng tốt hơn tới nơi này liều mình, thật sự là ngu

ngốc, ngu xuẩn, ngốc…”

“Lục đệ muội, mắng như vậy, quá độc ác

đi?” Nam nhân hào hoa phong nhã không biết nên khóc hay cười kháng nghị. “Chúng ta với muội không có cừu oán a!”

“Như vậy mà độc ác? Nói cho các huynh,

nếu các huynh không suy nghĩ kỹ quyết định quay về, muội còn ác hơn muốn mời các huynh hưởng thụ, nghe…”

Bộ phận tinh hoa nhất đang muốn bắt đầu

diễn, đúng lúc này,đột nhiên nam nhân thanh tú đưa cánh tay ôm lấy nàng, mỹ phụ nhân lập tức mất đi âm thanh, những người khác không khỏi âm

thầm bật cười, vì vậy hành động vô cùng thân thiết làm cho mỹ phụ nhân

há miệng đã quên chính mình muốn nói gì, hơn nữa lập tức từ núi lửa hóa

thành một cành liễu lắc lư theo gió, toàn thân mềm như bông tơ, cả mặt

nóng lên, lâng lâng, ngây ngất, nếu không phải nam nhân thanh tú còn

chống đỡ nàng, nàng đã sớm ngã khuỵu xuống mặt đất.

Sau đó, nam nhân thanh tú cúi đầu thì thầm với nàng.

“Thôi được, thôi được nghe lời chàng là

được chứ gì!” Mỹ phụ nhân không tình nguyện đầu hàng, một bên dán vào

trong lòng hắn ── thích nhất là vòng tay ôm ấp vừa mạnh mẽ vừa ấm áp của hắn. “Nhưng mà thiếp vẫn muốn kiên trì phản đối như cũ, còn nữa, chàng

không thể động thủ!”

Namnhân thanh tú không biết lại nói gì đó, làm mỹ phụ nhân nháy mắt đôi má hiện lên màu phấn hồng, thẹn thùng.

“Đáng ghét, người ta cũng không phải đang nói cái kia!”

Vì thế, thừa dịp mỹ phụ nhân vội vàng

mặt đỏ thẹn thùng, nam nhân thanh tú nhìn những người khác một chút, sáu vị nam nhân nữ nhân khác, lúc này động tác nhất thời nhún người nhảy

xuống, sáu thân ảnh mau lẹ vô cùng, như cuồng phong, như mưa to quét về

phía chiến trường dưới sườn núi, mà những đạị hán áo hồng dài giống như

bão táp giữa đám cỏ cây bình thường, gió thổi qua liền đổ, hơn nữa là

bật cả gốc, rốt cuộc không đứng dậy nổi.

Tình hình trận chiến bắt đầu xuất hiện chuyển biến bất ngờ…

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

Trên sườn núi, mỹ phu nhân miễn cưỡng

tựa vào người nam nhân thanh tú nhìn chiến trường sau sườn núi, đột

nhiên thân thể mềm mại bật dậy rời khỏi lòng nam nhân thanh tú.

“Kỳ thật thiếp cũng có chuyện có thể làm a!” Nàng thì thào lẩm bẩm, đồng thời đem bao tay ở bên tay trái chuyển

sang bên tay phải, “Mộ Bạch, bọn nhỏ giao cho chàng trông, thiếp đi một

chút lập tức quay lại.” Không đợi nam nhân thanh tú đáp lại, cũng đề khí phi thân đi.

Namnhân thanh tú ngăn cản không kịp, không khỏi thở dài.

“Nguyệt nhi, mang hai người đi theo bảo hộ mẹ con, còn nữa, đừng để cho mẹ con làm điều xằng bậy.”

“Vâng, cha.” Thiếu niên thanh tú cười đáp, nhanh chóng dẫn hai đại hán bên xe đuổi theo phía sau mẫu thân.

“Cha, con cũng muốn đi!” Cô gái trên xe ngựa lớn dịu dàng nói.

“Qua vài năm nữa hãy nói, được không?”Namnhân thanh tú nhỏ giọng nói.

“Ôm một cái! Phụ thân, ôm một cái!” Tiểu cô nương yêu kiều vươn hai cánh tay nho nhỏ trắng hồng ra.

Namnhân thanh tú đưa một tay ôm lấy tiểu nữ nhi, tiểu nam hài tuấn mỹ ở một bên cũng làm nũng với hắn.

“Cha, còn con? Con có thể đi không?” giọng nói cũng nhỏ và e thẹn như phụ thân.

“Con?”Namnhân thanh tú kinh hách liều mình lắc đầu. “Không, con càng không được.”

“Cha, vì sao hiện tại không thể?” Cô con gái lớn không cam lòng oán giận.

“Bởi vì con còn không có năng lực bảo hộ chính mình.”Namnhân thanh tú dịu dàng giải thích.

“Hôn nhẹ, phụ thân, hôn nhẹ!”

Namnhân thanh tú hôn lên trán tiểu nữ nhi, tiểu nhi tử lại làm nũng hắn.

“Cha, vì sao không được?”

“Con giống tỷ tỷ của con, con cũng không có năng lực bảo hộ chính mình.”

“Vì sao đại ca có thể?” Cô gái lớn tiếp tục bất mãn kháng nghị.

Lúc này, nam nhân thanh tú còn chưa kịp giải thích, tiểu nữ nhi cũng dẩu đôi môi hồng hào lên.

“Miệng miệng hôn nhẹ đi! Phụ thân, miệng miệng hôn nhẹ nữa!”

Còn có tiểu nhi tử…

“Cha,” tiểu nam hài tuấn mỹ tiếp tục kéo áo hắn, giọng nói nhỏ cơ hồ không nghe được lại hỏi: “Con cùng đại ca

đều là con trai, vì sao không được?”

“Cha, vì sao vậy?”

“Phụ thân, miệng miệng hôn nhẹ đi!”

“Cha, con cũng…”

Ngươi một lời ta một câu, nam nhân thanh tú không khỏi suy sụp .

Tính tình ba cái đứa nhỏ đều khác nhau,

có giống tính hắn, có giống thê tử, có nửa giống cha nửa giống mẹ, cũng

đều là người thích hành hạ người khác ── hành hạ hắn đến đáng thương,

bình thường lúc bọn chúng có mẹ trông nom cẩn thận thì tốt, nếu là giống như lúc này không có mẹ ở bên