y đúc mọi hành
động của bố nên nó cũng vươn vai ngồi dậy, miệng máy móc bảo, “Vợ ơi đến thơm
anh một cái nào,” thế là bị mẹ nó phết cho hai cái, văng khỏi giường.
Dung Lỗi loẹt quẹt đôi dép lê vào nhà tắm, theo sau là cậu con trai với hành
động rập khuôn y chang. Hai bố con cùng đứng hái hoa bên cạnh bồn cầu, thế rồi
một lớn một nhỏ đứng dàn hàng trước gương đánh răng, rửa mặt, cạo râu.
Lúc xuống lầu, Cố Minh Châu đã đơm sẵn hai bát cháo để nguội vừa miệng ăn. Dung
Dịch bắt chước bố lâu ngày thành nghiện, nó cũng ra dáng nghiêm chỉnh, vừa ngồi
xuống đã trầm giọng chào hỏi bốn vị bề trên, rồi ngửa cổ uống ừng ực một cốc
nước.
Bố Dung Lỗi đang xem báo, đoạn bảo, “Sau khai giảng là Dung Dịch sẽ chính thức
bước vào lớp một, thằng bé đã đến tuổi phải có phòng riêng rồi. Hai đứa định
tính sao? Đương nhiên bố mẹ rất hoan nghênh các con ở đây, nhưng nếu hai đứa
muốn có cuộc sống gia đình riêng, thì để bố mẹ mua cho hai đứa môt căn hộ. Bố
mẹ biết tình hình kinh tế của hai đứa đủ mạnh để mua nhà ra ở riêng nhưng đây
cũng là tấm lòng của hai ông bà già này.”
Dung Lỗi gắp thức ăn, từ tốn trả lời, “Bố ơi, con nói chẳng tác dụng gì đâu,
này con trai, có phải thế không?”
Dung Dịch chợt nhớ đến giấc mơ NDS chưa thành hiện thực của mình, nó gật đầu
như bổ củi, “Ông nội ơi, cái này ông phải hỏi mẹ cháu, chứ cả cháu và bố cháu
đều nghe theo lời mẹ mà!”
Cả nhà phá lên cười, còn dưới gầm bàn, Cố Minh Châu vừa lén đạp cho Dung Lỗi
một cái, “Bố ạ, chúng con vẫn muốn ở cùng bố mẹ. Gia đình có đông vui thì con
cái mới ngoan ngoãn trưởng thành. Huống hồ, con còn lóng ngóng vụng về, muốn
theo học mẹ và thím hai mấy năm nữa đã.”
Câu trả lời của cô khiến hai cụ nghe mà mát lòng mát dạ.
Ông cụ Dung đeo kính lão, tay bận bịu cắt tỉa cây cảnh bày biện trong phòng
khách, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời. Thấy Dung Nham uể oải vươn vai từ
trên gác đi xuống, ông cụ ngứa mắt cho nó một cú đạp.
“Á!” Vừa thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, Dung Nham đã la lên: “Sao ông lại đá
cháu? Mới sáng bảnh mắt ra, suýt thì đi đứt cái eo thon của cháu rồi.”
Mọi người đang ngồi bên bàn ăn cười rộ lên với nhau, Cố Minh Châu ra vẻ một bà
chị dâu, cô gọi: “Nham Nham lại đây ăn sáng nào.”
Dung Nham bèn chạy lại, nhân lúc cả nhà không ai chú ý, cu cậu len lén lườm
trộm Cố Minh Châu một cái.
Vừa bỏ thìa cháo vào mồm, bỗng dưng Dung Dịch nhăn mày như sực nhớ ra điều gì
đó, nó ngẩng lên, giọng lanh lảnh gọi “Bà nội ơi.”
“Sao thế?” Mẹ Dung Lỗi nhoẻn cười, gắp cho nó một phần tư quả trứng gà.
Dung Dịch nuốt miếng cháo đang ngậm trong miệng, sau lại xúc thêm một thìa
khác, đoạn bảo: “Bà nội ơi, giường ở phòng ông bà hẳn phải rộng lắm ạ? Sau này
cháu sang ngủ với ông bà được không ạ?”
Bà Dung đưa mắt nhìn chồng mình, ông Dung gập tờ báo lại, từ tốn nhấp ngụm sữa
đậu nành, cười bảo, “Bà nhìn tôi làm gì? Cháu nó muốn sang ngủ cùng, chẳng nhẽ
tôi lại từ chối.”
Bà Dung cả mừng, tiện tay gắp chiếc bánh bao đặt vào đĩa của Dung Dịch. Dung
Dịch gắp bánh bao bỏ tọt vào miệng, vừa nhồm nhàm nhai vừa líu ríu trình bày lý
do: “Giường ở phòng bố mẹ cháu nhỏ quá... tối qua, bố còn nằm đè lên người mẹ
cháu, bố cháu nặng chết đi được! Cháu nghe thấy tiếng mẹ rấm rứt khóc suốt đêm
vì bị bố đè!”
Dung Lỗi đang chuẩn bị đưa thìa cháo lên miệng.
Cố Minh Châu vừa chìa tay toan gắp cái quẩy.
Dung Nham ngửa ra phía sau lưng ghế vung vai ngáp dài uể oải.
Chiếc kéo của cụ nội đang lúi húi cắt tỉa cây cảnh.
Cả nhà không hẹn mà cùng hóa đá.
Ông Dung khẽ đằng hắng một tiếng, tay lại mở tờ báo vừa mới gấp gọn gàng, đồng
thời điềm đạm bảo vợ mình: “Tốt nhất mình nên dọn cho cháu một phòng riêng -
tôi xem chừng giường bên phòng mình cũng không đủ rộng đâu.”
Lời vừa dứt, khuôn mặt đỏ lựng một cách đáng ngờ của bà Dung cúi gằm xuống, còn
cậu chàng Dung Nham đang dở động tác vươn vai thì ngã ngửa về đằng sau không
quên kéo theo cái ghế, đánh oạch một tiếng.
Mỗi độ xuân về, hoa đào lại bung sắc thắm.
Gió xuân nồng nàn lùa qua ô cửa sổ để ngỏ, từng ngóc ngách trong căn phòng như
phảng phất một mùi hương ngây ngất đặc biệt chỉ đêm xuân mới có.
Khi mang thai, thân nhiệt của phụ nữ sẽ cao hơn người bình thường, thế nên Cố
Minh Châu chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng manh lượn tới lượn lui trong
phòng, cô gấp gọn quần áo mùa đông, đóng thành thùng, rồi lại sắp quần áo mùa
hè để ra một bên, định bụng mai đem phơi.
Bây giờ Dung Lỗi không quen làm việc ở thư phòng như trước nữa, mà anh thường
cắm chốt ngay tại sofa trong phòng ngủ, đùi đặt laptop, chốc chốc lại ngẩng lên
ngó chừng cô một cái. Cửa phòng thay đồ để mở toang, mọi hành động thu dọn chậm
rì của cô không thể lọt qua mắt anh.
Ngoài ban công, Dung Dịch đang nô đùa quậy phá.
Cánh cửa phòng sổ phòng Dung Nham đột ngột mở xoạch một cái, kèm theo đó là
tiếng nghiến răng kin kít của cậu chàng vọng vào màn đêm, “DUNG, DỊCH!”
“Dạ!” Dung Dịch lảnh lót đáp lại chú Hai.
“Muốn ăn đòn hả? Biến ra chỗ khác mà chơi! Phiền chết đi được!”
“Vậy chú cho cháu vào chơi với chú Tư một lúc, mộ