Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321853

Bình chọn: 7.5.00/10/185 lượt.

iêm túc nhưvậy? “Sao anh lại đối xử như vậy với Nhan Trinh Tịch? Cậu ấy là bạn em mà.” “Anh alfm sao?” “Lúc nào anh cũng tỏ ra bực tức, khó chịu.” “Cậu ta khiến anh khó chịu. Đáng ghét!” “Đâu có, cậu ta rất đẹp trai mà.” “Có đẹp bằng anh không?”, Thiệu Minh Vỹ siết nhẹ eo Kiều Ân, xem cô dám nói cậu ta dẹp hơn anh không nào! “Mặc dù không bằng anh, nhưng cũng rất đẹp trai mà!”, cô trảlời thành thật. “Cậu ta mà đẹp trai hơn thì anh sẽ không chỉ dùng ánh mắt đẻgiết đâu mà trực tiếp ra tay đấy!” Thiệu Minh Vỹ khoác vai cô, hai người cùng nhau đi về ký túc xá. “Ha ha, anh thật đáng sợ đấy! Người khác đẹp trai thì anh cảm thấy bị đe dọa sao?” Nhìn vẻ mặt tự tin của anh, Kiều Ân không ngờđược tại sao lúc nào anh cũng đầy tự tin như thế. “Chỉ cần em không để ý tới thì anh mới thôi đề phòng cậu ta.” Anh chỉ muốn mình ở cạnh cô mà thôi. “Em phải về rồi, hôm nay ăn nhiều quá, lại phải tập thêm nửa tiếng nũa rồi!”, Kiều Ân lắc lắc đầu chán nản. “Ân Ân, anh thích em béo một chút đừng để gầy quá đấy!”, Thiệu Minh Vỹ đột nhiên kéo cô lại, nói một cách chân thành. Kiều Ân nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: “Béo một chút? Được, vậy em sẽ cho mình béo hơn một chút, giảm xuống còn năm mươi mốt cân là được”, nói xong cô vừa cười khanh khách vừa bỏ chạy. Thật đáng yêu, dám đùa anh à, Thiệu Minh Vỹ cười cười rồi lập tức đuổi theo.

Thứ tưKiều Ân đau đầu suốt từ sáng đến tận trưa, rốt cuộc nên làm sao đây? Bốn giờ chiều nay, anh có trận thi đấu bóng rổ. Hôm qua anh đã gọi điện bảo hy vọng cô sẽ đến xem mình thi đấu. Nhưng chiều nay cô phải đi học với Nhan Trinh Tịch. Thật khó quá, học xong cũng năm giờ ba mươi phút, lúc đó chắc trận đấu của anh cũng sắp kết thúc rồi. Nhưng không thể mới học buổi thứ hai đã xin nghỉ được, hơnnữa cô cũng rất thích học giờ của thầy David. “Ân Ân, chiều nay anh cậu có trận thi đấu đấy, nữ sinh ở khu ký túc này đang bàn tán xôn xao hết lên rồi!”, Đình Đình mở cửa bước vào. “Mình biết, anh trai cũng bảo mình đến xem mà.” “Vậy cậu còn lưỡng lự gì nữa?”, A Nhã nằm trên giường chuẩn bịnghỉ trưa, hiếm lắm mới có một buổi chiều không phải đến lớp nhưvậy. “Chiều nay mình còn phải đi học tiếng Anh.” “Học với Nhan Trinh Tịch à?”, Nhược Lăng hiếu kỳ ngẩng đầu lên hỏi. “Ừ, mình muốn đi học nhưng lại sợ anh không vui.” “Học đến mấy giờ?” “Thường là học đến năm giờ ba mươi phút, mình định học đến bốn giờ rồi xin ra ngoài.” “Vậy còn lo cái gì nữa, trận đấu của anh cậu bốn giờ mới bắt đầu mà.” “Mình đi học rồi đến sau chắc cũng không sao đâu nhỉ!”, Kiều Ân do dự không biết có nên nhắn tin cho anh báo trước một tiếng không. “Không sao đâu, đến lúc đó cậu đến sân cũng được mà.” Thế là, đúng hai giờ ba mươi phút, Kiều Ân có mặt ở trước dãy nhà khoa Điện. Suốt buổi học, Kiều ÂN cứ đứng ngồi không yên, liên tục xem đồng hồ, lo lắng không biết lát nữa có thể trốn ra ngoài được không? “Sao thế?”, Nhan Trinh Tịch nhận ra vẻ lo lắng, bất an của cô. “Nếu chsut nữa mình trốn ra ngoài liệu thầy David có phát hiện ra không?” Chắc không sao, hôm nay cô cũng nhảy xuống bàn cuối để ngồi mà. “Sao lại trốn về?” “Chiếu này anh đấu bóng rổ, mình muốn đến cổ vũ anh ấy!” Sắp đến ba giờ mừoi phút rồi, còn nửa tiếng nữa, cô rất muón trốn ra ngoài. Nhan Trinh Tịch đột nhiên im bặt, chăm chú nhìn lên bảng, vẻmặt thờ ơ. Kiều Ân không để ý đến sự khác lạ của cậu bởi cô đang không biết phải trốn ra ngoài như thê snào, sao mãi àm thầy David chưa cho nghỉ giai lao giữa giờ? Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã báo bốn giờ kém mười, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao. Kiều Ân thu dọn sách vở, hạ giọng nói khẽ với Nhan Trinh Tịch: “Mình đi trước đây, lát nữa thầy David có hỏi thì cậu bảo mình không được khỏe nên về trước nhé”. Nói xong, không đợi Nhan Trinh Tịch trả lời cô đã lén nhanh ra ngoài. Kiều Ân cầm điện thoại, vội vội vàng vàng chạy xuống dưới tầng. “Kiều Ân!”, tiếng Nhan Trinh Tịch từ trên tầng vọng xuống. Cô vội dừng lại rồi ngước lên nhìn. “Kiều Ân!”, Nhan Trinh Tịch cũng lao nhanh từ trên xuống, đứng trước mặt Kiều Ân thở dốc. “Có chuyện gì thế?”, nhìn bộ dạng gấp gáp của cậu ta, Kiều Ân cũng thấy hơi căng thẳng. “Đừng đi, ở lại học với mình cho xong đi!”, Nhan Trinh Tịch giữtay cô lại, hai mắt mở to nhìn cô vẻ van nài. “Nhan Trinh Tịch…” Cậu… cậu ta nói vậy là có ý gì? “Đừng đi, ở lại với mình đi!”, Nhan Trinh Tịch tiến lên một bước, nắm tay cô chặt hơn. “Mình… Anh mình… đang đợi.” Đầu óc cô chợt mơ hồ, không suy nghĩ được gì, đến cả lời nói cũng không rõ ràng. “Đừng đi, mình không muốn cậu đi”, cậu nói không hề do dự. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ giải lao vang lên, bốn giờrồi! Kiều Ân ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng học… Anh… đang đợi cô. “Nhan Trinh Tịch, mình phải đi, mình phải đến cổ vũ cho anhấy.” Kiều Ân thử rút tay mình ra khỏi tay Nhan Trinh Tịch nhưng không dám dùng sức quá mạnh. “Cậu cũng phải đồng ý ở lại học với mình đi!” Nhan Trinh Tịch không cho cô bước đi. “Mình… nhưng… mình… cậu bảo có thể xin nghỉ mà!” Cô rất muốn ở lại học, chỉ là hôm nay có việc nên cô mới xin nghỉ thôi. “Cậu không lên học thì mình cũng không


Duck hunt