
c rồi.” “Việc gì thế?” “Sẽ nói cho em sau.” “Vậy em đi chơi cùng các bạn nhé!”, cô hỏi dò xem phản ứng của anh . “Đi cùng hội Minh An Nhã à?” “Vâng.” Do dự một chút rồi cô cũng trả lời anh. “Để anh sắp xêp lịch một chút rồi sẽ sớm báo lại cho em. Nếu việc đó hoãn lại thì anh sẽ đi cùng em.” “Được ạ!” Tâm trạng Kiều Ân bối rối, xem ra anh có việc bận, vậy cô có thể đồng ý đi cùng Nhan Trinh Tịch rồi, dù sao cậu ấy cũng chỉ đi có hai ngày, lúc về cô vẫn có thể đi cùng anh và cũng khiên anh không vì mình mà lỡ việc. Ân Ân suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định, cô sẽ dành hai ngày để đi Bắc Kinh với Nhan Trinh Tịch, dẫu sao bạn bè cũng nên giúp đỡ nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Ân liền gọi điện cho Nhan Trinh Tịch nói quyết định của mình, nghe xong cậu ta rất vui! Thật quá nhanh! Lúc Nhan Trinh Tịch đưa vé trước một tuần khiến Kiều Ân vô cùng kinh ngạc, quả nhiên hôm sau cậu ấy đã đi mua luôn. Cầm vé trên tay mà cô vẫn còn do dự, không thể để anh biết được. Anh vốn chẳng ưa gì Nhan Trinh Tịch, nêu biết nhất định sẽ cho cậu ấy một trận mất. “Ngày Hai mươi tám à?” Thật khó nghĩ quá, vé đã mua, muốn lùi lại cũng không được nữa rồi. “Ừ, mình muốn tận dụng kỳ nghỉ đi nghe ngóng một chút, nêu cậu muốn đi thăm thú Bắc Kinh thì chứng mình cũng có thể chơi ởđó vài ngày.” Kiều Ân đồng ý đi cùng khiến Nhan Trinh Tịch rất vui. “Nhưng…” Vậy thì đi với cậu ấy trước, đến hôm Ba mươi quay vềrồi đi với anh qua kỳ nghỉ là ổn. “Mình chỉ đi được hai ngày thôi.” “Ừm, không sao.” Ánh mắt Nhan Trinh Tịch hơi thất vọng. “Cậu đồng ý cùng là mình vui lắm rồi. Kiều Ân, cảm ơn cậu!” Nhìn nụ cười vui vẻ của Nhan Trinh Tịch, nhưng Kiều Ân thấy không thoải mái lắm. Liệu có nên nói cho anh biết không? Có lẽgần đây anh rất bận, cũng không quan tâm đến cô như trước nhung cô vẫn cảm thấy có chút bất an, giống mình đang làm điều gì đó sau lưng anh. Sắp đến nghỉ lễ rồi, đối với các sinh viên thì kỳ nghi lễ dài là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Bởi những sinh viên năm ba, năm tư không phải là những cô cậu sinh viên ngày nào còn bẽn lẽn đến nhập trường hay nhớ nhà nên chỉ mong đến kỳ nghỉ để về thăm nhà nữa. Ngoài kỳ nghỉ đông và Tết là nhất định phải về nhà thì những kỳ nghỉ khác, rất nhiều sinh viên đều lựa chọn đi du lịch đó đây. Với những sinh viên khá giả thì họ còn lên kế hoạch từ rất sớm. A Nhã và Nhược Lăng đi du lịch Đại Liên và Tần Hoàng Đảo với bạn trai. Đình Đình định về thăm gia đình Lý Hải Lạc ở Thành Đô*, đây là lần đầu Đình Đình về làm khách tại gia đình bạn trai. Không ngờ Đình Đình và Lý Hải Lạc lại phát triển nhanh vậy, đã dẫn về ra mắt bố mẹ rồi đấy. Tính cách Đình Đình như vậy, nhất định bố mẹLý Hải Lạc sẽ rất hài lòng. Trước đây năm nào anh cũng đón năm mói cùng cô, dù hai năm trước đều về quê. Nghĩ đến việc anh nói chuyện, cười đùa vui vẻ với mẹ mình, Kiều Ân không nhịn được liền bật cười, thật không ngờ anh lại có duyên thế. Bây giờ mỗi lần về thăm, anh còn được mẹ cô yêu quý và quan tâm hơn cả cô nữa, mẹ thường tiếc năm đó không sinh được con trai. Mẹ rất muốn có một cậu con trai tuấn tú như này. Hại cô lần nào cũng ganh tỵ với anh vì chỉ cần anh đến thăm là mẹ cô làm bao nhiêu đồ ăn ngon chiêu đãi, còn quan tâm hỏi thăm rất nhiều chuyện trên trời dưới đất nữa.
Phòng 502, ký túc xá nữ khu tâyKiều Ân vẫn chưa nói với anh việc mình đi Bắc Kinh với Nhan Trinh Tịch, ngày mai là ngày Hai mươi tám rồi. Kiều Ân sầu não sắp xếp đồ đạc, đến lúc đó anh hỏi thì cô biết trả lời thế nào? Đúng lúc ấy, tiếng nhạc chuông quen thuộc của điện thoại Kiều Ân vang lên. “Anh à?” “Ân Ân, mai em đi Quảng Châu với anh nhé. Chúng mình có thể đi trước.” “Quảng Châu?”, cô bất ngờ hỏi lại. Anh muốn đi Quảng Châu sao? “Ừ, vé anh đặt xong rồi, bọn mình đến Bắc Kinh trước rồi sẽchuyển xe ở Bắc Kinh.” “Nhưng mai em có kế hoạch rồi.” “Bỏ đi, lần này đến Quảng Châu chơi một chuyến.” “Em… em phải đi Bắc Kinh hai ngày.” “Sao lại thế? Đi với ai vậy?” “… Có chút việc cần giải quyết.” “Đi với ai?” “…” “Không phải đi cùng mấy cô bạn cùng phòng em đấy chứ? Đến tháng Mười một họ mới đi mà.” “Không phải bọn họ, là… Nhan Trinh Tịch.” “…” Không nghe thấy anh nói gì nữa. “Em đi Bắc Kinh cùng cậu ấy đế nghe ngóng thông tin du học.” [Đại Liên là thành phố thuộc tỉnh của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc; Tần Hoàng Đảo thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc; Thành Đô là thành phố đông dân thứ năm và là một trong những trung tâm giao thông vận tải và giao thương của Trung Quốc.'> “Sao không nói gì với anh?” “Em… định đi đến ba mươi về rồi…” “Không được!” “Anh…” “Không được, mười giờ sáng mai anh đón em ở dưới nhà, sau đó chúng ta sẽ ra bến, mười một giờ mười lăm xe chạy, vé anh đã mua rồi.” “Nhưng em đồng ý với người ta rồi.” “Không được đi!”, Minh Vỹ tức giận quát trong điện thoại. Bởi thứ nhất là cô đồng ý lời rủ rê của Nhan Trinh Tịch, thứ hai là cô đi Bắc Kinh cùng tên tiểu tử đáng ghét đó! “Em… nhưng em đồng ý đi với người ta rồi.” “Ân Ân, anh nhắc lại một lần nữa, mười giờ sáng mai anh đợi em ở dưới nhà.” Nói xong anh cúp máy luôn. Kiều Ân rơi vào tình huống dởkhóc dở cười n