Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321103

Bình chọn: 7.5.00/10/110 lượt.

Nhan Trinh Tịch gửi hôm qua sau khi cô trốn đi, vì điện thoại bị hỏng nên hôm nay mở máy lên cô mới nhận được mấy tin đó. “Kiều Ân, rốt cuộc cậu đi đâu rồi vậy? Mau trả lời mình đi!” “Cậu không thể có chuyện gì được! Mau trả lời mình đi! Rốt cuộc cậu đang ở đâu?” “Kiều Ân, nếu thật sự cậu không muốn đi với mình, cậu có thểnói ra mà, đừng chạy trốn mình như thế, không tìm thấy cậu, không nghe thấy giọng nói của cậu, mình rất sợ! Mình sợ cậu gặp chuyện gì!” Tin nhắn đến liên tiếp, tin nhắn này được mở thì tin nhắn khác lại đên, chuông báo tín nhắn vang liên hồi, tất cả đều là của Nhan Trinh Tịch! “Kiều Ân, mình thật sự khiến cậu khó chịu đúng không? Cậu không muốn gặp mình sao?” “Mình chỉ muốn có một chuyến đi chơi thật vui với cậu. Từtrước tới giờ mình không hề bắt ép cậu, lúc nào mình cũng chỉmuốn được thấy nụ cười vui vẻ của cậu. Nếu thật sự không muốn cậu có thể nói với mình, mình nhất định sẽ không ép cậu đi cùng, nhưng mình có thể xin cậu một điều được không, đừng im lặng và biến mất không chút tin tức gì như vậy.” “Kiều Ân, cậu đang ở đâu? Tại sao lại không trả lời tin nhắn của mình? Cậu có biết cậu đột nhiên biến mất không chút tin tức gì nhưvậy sẽ khiến mình rất lo lắng không? Minh vừa gọi điện đến phòng ký túc xá của cậu, các bạn cùng phòng đều bảo cậu đi cùng mình nhưng bây giờ rốt cuộc cậu đang ở đâu? Ân Ân, mình rất lo cho cậu!” “Kiều Ân, cậu không thế gặp chuyện gì được, nếu thật sự cậu gặp chuyện gì đó, mình… mình không biết nên làm thế nào nữa?” “Bây giờ mình có thể tin rằng cậu ghét mình nên mói cố ý bỏ đi như vậy, mình cũng không hy vọng cậu vì một nguyên nhân nào khác mà bỏ đi, con tim mình không chấp nhận được điều đó! Cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì!” Mười mấy tin nhắn đều là của Nhan Trinh Tịch! Nhìn màn hình ngày càng mờ mờ ảo ảo, cuối cùng không kiềm chế được, nước mắt Kiều Ân đã rơi xuống! Trời ơi! Cô đã làm gì thế này? Sau khi tìm mãi vẫn không thấy Kiều Ân, Nhan Trinh Tịch đã không ngừng nhắn tin cho cô. Nhất định cậu ấy cũng đã gọi nhưng vì điện thoại của cô bị hỏng nên không gọi được, tất nhiên những tin nhắn đó cũng chẳng thể nào đến ngay lúc đó được. Cậu ấy đã đến Bắc Kinh, nhưng có lẽ vẫn không thể yên tâm vềcô. Còn có cả tin nhắn gửi lúc nửa đêm hôm qua và rạng sáng hôm nay nữa, chắc lúc gọi về ký túc xá tìm cô, Nhan Trinh Tịch mới phát hiện ra Kiều Ân không về đó nhưng chưa biết cô đã đi đâu nên Nhan Trinh Tịch đã lo lắng suốt đêm không ngủ. Quá đáng, mình đã quá đáng lắm rồi! Cô đã quên mất phải nhắn tin cho cậu ấy, cô ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ muốnở bên Thiệu Minh Vỹ mà quên đi rằng có một người đang rất lo lắng cho mình. Nghĩ đến cảnh Nhan Trinh Tịch đứng ở bên xe, lo lắng chạy khắp nơi tìm mình, trái tim Kiều Ân đau nhói. Đáng lẽ cô không nên bỏ đi như vậy, thậm chí cũng nên nói với cậu ấy một tiếng mới đúng. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, hai mắt đã ướt nhòe, nước mắt đang tuôn rơi… Nhìn màn hình điện thoại, Kiều Ân bắt đầu bấm từng chữ, nhắn tin cho Nhan Trinh Tịch. Cô không thể khiến cậu ấy lo lắng thêm nữa. “Mình rất tốt, không sao đâu. Mình đang ở Quảng Châu, xin lỗi, không phải mình cố ý bỏ đi như vậy. Thật sự rất xin lỗi cậu!” Một tin nhắn trả lời đơn giản nhưng cô lại thấy trong lòng thật rối bời. Bàn tay cứ run lên khiến không tài nào bấm đúng con chữ được, bấm sai rồi lại sai, chẳng biết bao lâu mới soạn xong tin nhắn đó. Cuối cùng, tin nhắn cũng được gửi đi! Lúc Thiệu Minh Vỹ cầm đồ ăn vừa mua đẩy cửa bước vào thấy Kiều Ân nước mắt giàn giụa, ngơ ngẩn cầm điện thoại ngồi trên giường!

Thiệu Minh Vỹ lao vào phòng, vội đặt hộp cơm lên bàn, rồi chạy đến ôm chầm Kiều Ân. Cô ấy sao thế? Sao anh vừa đi một lát mà đã nước mắt giàn giụa thế kia! “Ân Ân, em sao thế? Có chuyện gì vậy? Mau nói cho anh biết, đừng làm anh sợ!”, nhìn Kiều Ân khóc không thành tiếng, lòng anh hoang mang vô cùng. Oa… Kiều Ân úp mặt vào lòng anh, lại càng khóc to hơn! “Ân Ân, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”, Thiệu Minh Vỹ hỏi vẻhoảng hốt. Rốt cuộc Kiều Ân bị làm sao thế này? Trước tình cảnh này nhất thời anh không biết phải làm gì, chỉ có thể vỗ nhè nhẹ vào lưng, an ủi cô đừng khóc nữa. Nhưng Kiều Ân không làm sao ngăn được dòng nước mắt cứrúc vào lòng anh khóc nức nở. Thấy ngực áo mình đẫm ướt một khoảng, Thiệu Minh Vỹ hoang mang, cố gắng nghĩ cách an ủi Kiều Ân. Bỗng thấy di động trong tay cô, anh vội giật lấy xem và cuối cùng cũng hiểu ra. Lại là cái tên Nhan Trinh Tịch. Chính cậu ta đã làm Ân Ân khóc lóc thảm thiết tới mức này sao? “Ân Ân, không sao đâu, anh gọi điện báo cậu ta một tiếng là ổn. Cậu ấy chỉ nhất thời không tìm thấy em nên sốt ruột thôi. Đừng buồn, chỉ cần cậu ấy biết em bình an là được”, dù rất không bằng lòng nhưng anh cũng nhẹ nhàng khuyên giải Ân Ân. Cuối cùng Kiều Ân cũng từ từ ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, do dự nhìn anh, đúng là có thể sao? “Ừ, chỉ cần báo cho cậu ta biết em vẫn ổn, cậu ta không cần lo lắng gì cả là được”, Thiệu Minh Vỹ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Kiều Ân cúi đầu, lấy điện thoại gọi cho Nhan Trinh Tịch. Đúng lúc đó, N


Pair of Vintage Old School Fru