Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32993

Bình chọn: 8.5.00/10/99 lượt.

mới có thể bình thường như cân đường hộp sữa thế này vậy mà tự nhiên lại nhắc đến chủ đề đó. Cô không nói gì, cúi đầu, tập trung gặm đùi gà.

“Nói cho anh biết, có phải ai đã nói gì không?”, anh biết rõ, một người ngây thơ đơn giản như cô sẽ không thể nghĩ được những chuyện như vậy, trừ phi có người đã nói gì đó kích động.

“Không có gì, em không muốn nhắc lại”, Kiều Ân xấu hổ không dám nhìn, chỉ biết cắm cúi tiếp tục ăn suất của mình.

“Không được, nhất định có người đã đầu độc, làm hư em rồi. Nói đi, là ai?”, Thiệu Minh Vỹ cười thầm, nếu cô tinh ý sớm một chút thì anh cũng đỡ phải vất vả như vậy.

“Không có, anh đừng có đoán linh tinh, em chỉ nhất thời tò mò thôi”, Kiều Ân lo lắng vội lắc đầu. Cô không thể bán đứng A Nhã được.

“Tò mò? Với cơ thể anh?”, Thiệu Minh Vỹ nhíu mày.

“Ừ, ai bảo dáng anh đẹp”, Kiều Ân thành thật gật đầu, giọng có chút buồn bã, thảo nào vì thế mà ngay đến A Nhã cũng thích anh ấy.

“Kiều Ân, em và Minh An Nhã đã nói những gì?”, có vẻ Thiệu Minh Vỹ đã hiểu rõ mọi chuyện. Trong mấy cô bạn bên cạnh Kiều Ân, chỉ có Minh An Nhã là to gan lớn mật nhất, lại hơi khác người một chút.

“Hả?”, bị anh bắt thóp, Kiều Ân chỉ biết trợn tròn mắt nhìn. Sao anh lại biết là A Nhã, cô chưa nói ra mà.

“Nhất định là cô ta, ngoài ra không ai dám đầu độc, làm hư Ân Ân!”, Thiệu Minh Vỹ cố ý ra vẻ tức giận, dí sát mặt rồi trợn mắt nhìn cô.

“Không phải, bọn em chẳng nói gì, chỉ là…”, Kiều Ân vội biện hộ thay A Nhã.

“Chỉ là cái gì…”, được, cuối cùng cũng thừa nhận.

“À… bọn em chỉ khen anh có thân hình đẹp, tất cả các nữ sinh đều thích anh thôi”, Kiều Ân cố không nhắc đến chuyện người trong mộng.

“Bởi vậy, lúc nãy em mới tưởng tượng…”, nghe ngữ khí là biết ngay cô vẫn đang giấu điều gì đó.

“Không phải, không phải, em không mơ tưởng gì anh hết!”, Kiều Ân lo lắng dựa vào lưng ghế.

Cuối cùng, Thiệu Minh Vỹ cũng đã hiểu tất cả. Hóa ra cô thầm tưởng tượng về cơ thể anh, thật không thể ngờ, anh đã cố gắng lâu như vậy mà không bằng một câu nói của Minh An Nhã. Cuối cùng ỉn con bé bỏng cũng tò mò về anh rồi!

Thiệu Minh Vỹ cúi đầu cười thầm. Cuối cùng, cô bé này cũng vỡ ra được vài điều rồi!

Nhìn thái độ im lặng không nói gì của Minh Vỹ, Kiều Ân không hiểu tại sao anh lại cười vui vẻ thế? Chẳng lẽ con gái bàn luận về con trai là việc đáng cười sao?

“Anh, anh không sao đấy chứ!”

“Ân Ân, em cũng có suy nghĩ này với nam sinh khác hả?”

“Đương nhiên là không rồi!”, Kiều Ân giật mình nói lớn. Sao lại có thể như vậy chứ!

“Với bạn trai thì sao?”

“Không!”, cô chẳng muốn nghĩ tới mấy thứ linh tinh đó nữa. Tất cả là tại A Nhã, lúc về phải tìm cô ấy tính sổ mới được.

“Được rồi, hôm nay anh tha cho em. Sau này ngoài anh ra thì không được nghĩ tới ai khác, rõ chưa?”

“Tất cả là tại A Nhã, nói cái gì mà đối tượng trong mộng nên mới hại em ra nông nỗi này, em cũng chẳng muốn nghĩ tới mấy thứ kỳ cục này nữa đâu”, Kiều Ân hoàn toàn không nhận ra mình đã trở thành đối tượng được tha thứ. Nhưng dù sao cô cũng thấy mình đã làm một việc đáng trách nên ngoan ngoãn nghe lời, không dám cãi lại câu nào.

Thiệu Minh Vỹ thích thú ngắm nhìn khuôn mặt tròn vo tức giận của cô, đúng là càng nhìn càng thấy đáng yêu. Đến lúc nào cô bé ngây thơ này mới có thể hiểu được lòng anh đây?

Buổi tối ở ký túc xá nữ

“Minh An Nhã, cậu ra đây cho mình!”, Kiều Ân đạp cửa, trợn mắt tức giận nhìn mọi người trong phòng.

“Kiều đại tiểu thư hôm nay ăn phải thuốc nổ rồi, không phải cậu đã đi ăn KFC đấy chứ?”, Nhược Lăng ngồi trên giường cười cười, hỏi nhỏ.

“Có gì thì mau nói đi, còn muốn đánh rắm thì ra ngoài mau!”, A Nhã không thèm ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán chặt vào màn mình máy tính. Nếu Kiều Ân làm cô bắn trượt tên địch phát này thì cô sẽ xem Kiều Ân là kẻ thù mà choảng cho một trận.

“Tất cả là tại cậu. Cậu hại mình ra nông nỗi này!”, Kiều Ân tức giận, đặt phịch mông xuống giường Đình Đình.

“Lại gì nữa vậy, đại tiểu thư?”, Nhược Lăng bước đến, ngồi cạnh cô hỏi thăm.

“Tất cả là tại cậu ấy, tại cậu ấy nói cái gì mà anh mình là người trong mộng của cậu ấy nên mới hại mình hôm nay nghĩ linh tinh, cuối cùng còn bị anh ấy phát hiện ra nữa”, Kiều Ân càng nghĩ càng tức, may mà anh không trách cô.

“Ha ha ha ha…”, nghe cô kể mà An Nhã và Nhược Lăng không nhịn được, cười lớn.

“Ân Ân, không phải chứ… Thật là đáng yêu… cậu mơ mộng về anh trai mình thật sao?”, A Nhã không chơi nữa, bước đến ôm chặt Ân Ân, ba cô gái vật lộn nhau trên giường.

Bị hai bạn giữ chặt trên giường, Kiều Ân cáu tiết trợn mắt nhìn. Hai người còn dám cười ầm lên nữa, chẳng lẽ không phải do A Nhã hại cô sao?

“Mình chỉ liếc trộm thân hình anh ấy vài lần, cuối cùng lại bị phát hiện ra.” Cô vô tội thật mà, người mơ mộng về anh ấy là A Nhã chứ không phải cô.

“Sau đó thì sao?”, Nhược Lăng ôm chặt lấy Ân Ân cười ngặt nghẽo.

Kiều Ân liền kể cho hai bạn nghe chuyện xấu hổ của mình trong thư viện, cả chuyện sau đó anh bắt cô xin lỗi, giải thích, yêu cầu cô không được nghĩ đến tên con trai nào khác ngoài anh.

A Nhã vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào Ân Ân.

“Thiệu Minh Vỹ không muốn cậu ngh


Disneyland 1972 Love the old s