Duck hunt
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325754

Bình chọn: 7.00/10/575 lượt.

g ai dám tuỳ tiện chạm vào, “Làm sao Cận Vệ biết được?”

Anh nhíu mày, “Có thể có người tiết lộ tin tức, anh sẽ điều tra.”

Đêm hôm qua đón giao thừa, lại có tâm sự, cô không ngủ ngon, sáng hôm nay lại dậy sớm, rồi gặp phải chuyện vừa rồi, bây giờ cô mới yên tâm, xe còn chưa chạy đến phủ đô đốc thì cô đã cuộn tròn trong lòng anh ngủ thiếp đi.

Cô ngủ rất sâu, thân thể dần dần ấm lên, sau đó lại nóng, ngưa ngứa khó nhịn, cô lờ mờ mở mắt ra, nhất thời không thể phản ứng.

Tầm mắt nhìn thấy khuôn mặt anh trước tiên, rồi đến lồng ngực rắn chắc trần trụi của anh, tấm chăn tơ tằm kéo qua đỉnh đầu, mềm mại nhẹ nhàng như vậy, ánh mặt trời buổi trưa của mùa đông xuyên qua tấm chăn mỏng, trở thành màu cam nhạt ấm áp huyền ảo, ánh mắt uể oải lướt qua, rất ấm áp dễ chịu. Cô nhớ tới hồi nhỏ, cô cũng thích chui trong chăn vào ban ngày, trốn ở một không gian nhỏ hẹp mà ấm áp, có một cảm giác an toàn được che chở.

Anh thấy cô tỉnh dậy thì hôn lên môi cô, cũng không nóng lòng xâm nhập, chỉ dịu dàng liếm cánh môi của cô, thân thể giống như tê dại, trong lòng ngứa ngáy, cô rốt cục hiểu được, độ nóng ngứa ngáy khó nhịn trong mộng đến từ đâu, anh tốn nhiều kiên nhẫn và dịu dàng mới có thể không đánh thức cô.

Nụ hôn ẩm ướt của anh trượt thẳng xuống, dừng lại ở đoá hoa thơm ngát mềm mại giữa hai chân cô, một luồng điện lan khắp người cô, lại mang theo sức nóng thiêu đốt bụng dưới, anh vói lưỡi tiến vào, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng cắn một chút.

Cô khó thở bèn xốc chăn lên, không khí trong lành xuất hiện khiến cô thở dốc từng đợt, thân thể đang run rẩy, cô vặn vẹo không yên, ra giường tơ lụa ở dưới thân cô tạo thành rất nhiều nếp nhăn dài nhỏ, tựa như nằm ở trung tâm lốc xoáy, mà cô đã chìm sâu trong đó.

Bởi vì ướt át nên anh tiến vào dễ dàng không gặp trở ngại, một giọt mồ hôi từ cằm anh chảy xuống, dừng lại ở khoé miệng cô, cô vươn lưỡi nếm vị mặn chát. Hành động vô ý đối với anh là kích thích lớn nhất, anh hôn cô thật sâu, khoá chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, anh điên cuồng tiến lên khiến cô rên rỉ không ngừng, vẫn chưa đủ, anh nâng cô dậy, khoá ngồi trên đùi anh, dục vọng đi vào sâu nhất, cô đã sớm hoá thành vũng nước xuân, ngồi phịch ở trong lòng anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Mặt trời lặn xuống, trong phòng dần dần tối sầm lại, không khí tràn đầy hương vị hoan ái, anh phát ra một tiếng thở dài thoả mãn, rồi ôm cô nằm xuống, cô mệt muốn chết nằm sấp trên người anh, nhắm mắt chợp mắt, giống như con mèo ngoan ngoãn lại thoả mãn.

“Mấy giờ rồi?” Cô hỏi.

Trong phòng rất u tối, không nhìn rõ đồng hồ treo tường, anh mò lấy đồng hồ bỏ túi ở đầu giường, cầm đến trước mắt nhìn thời gian, “Năm giờ mười lăm, em đói không?”

Cô không trả lời, qua một lát rồi ngồi dậy, đứng lên đến cạnh giường tìm quần áo, “Em phải đi rồi.”

Anh ôm cô từ phía sau, chôn khuôn mặt ở cần cổ cô, thanh âm khàn khàn nói: “Đừng đi, ở lại với anh.”

Anh vội vàng trở về hôm nay, đương nhiên là muốn cùng cô mừng năm mới. Vừa cầm áo ngực trong tay, từng chút một từ đầu ngón tay trượt xuống rồi rơi xuống giường, cô muốn chìa tay chụp lấy, lại bị anh ôm thật chặt không thể động đậy. Qua hồi lâu, cô khẽ cất tiếng: “Hôm nay là mùng một tết, em phải đến bệnh viện cùng ba mẹ ăn cơm.”

Cơ thể anh cứng đờ, chậm rãi, chậm rãi buông cô ra. Cô ngoảnh đầu nhìn thấy anh ngồi ở chỗ kia cúi đầu, toàn thân ở trong bóng tối, anh buồn bã như đứa trẻ phạm lỗi chờ đợi trừng phạt. Trong lòng cô đau xót, xoa xoa khuôn mặt anh, “Em sẽ cố gắng về sớm một chút, anh muốn ăn gì hãy bảo bà Đồng chuẩn bị sẵn sàng, buổi tối em nấu cho anh, ăn cùng anh, được không?”

Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, trong bóng đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng, anh vội vàng gật đầu liên tục, càng giống như một đứa nhỏ. Trong lòng cô vẫn đau, tiến đến gần khẽ hôn anh một cái.

Chín giờ tối cô trở về, anh chờ tại phòng khách, nhận đồ trong tay cô, rồi giúp cô cởi áo khoác ngoài và khăn quàng cổ, anh bưng trà nóng cho cô làm ấm dạ dày, “Anh chưa ăn gì phải không?” Cô hỏi, anh cười gật đầu.

Cô trừng mắt liếc anh rồi bước nhanh đến phòng bếp, “Có bánh sủi cảo trong hộp giữ nhiệt, anh ăn trước một chút.”

Anh cười tủm tỉm bưng hộp giữ nhiệt, đứng ở cửa phòng bếp vừa xem cô nấu cơm vừa ăn.

“Ai bao bánh sủi cảo thế?”

“Mẹ em.”

Anh đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, “Anh chờ thức ăn em làm.” Cô lại trừng mắt liếc anh một cái, không thèm để ý đến anh.

Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị trước, bởi vậy làm xong rất nhanh, cô lập tức bưng lên bàn, bốn món mặn một món canh, lúc này cô mới phát hiện, đều là những món cô thích.

Bữa tối cô cố ý ăn ít, anh lại đói bụng lâu như vậy, hai người đều ăn rất ngon miệng, cũng không nói nhiều. Ăn xong, theo thường lệ là anh rửa bát, cô ở bên cạnh nhìn, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó chịu, đau nhức, cô xoay người lên lầu, cơ thể anh căng cứng đứng cạnh cửa nhìn bóng dáng cô vội vã biến mất, vẻ mặt anh ảm đạm.

Trở lại trong phòng, cô đang tắm rửa, anh ngồi xuống sô pha, muốn hút thuốc, nhưng chỉ lấy một điếu kẹp giữa ngón tay, không châm lửa.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng thật