
háo kính râm, tương phản với vẻ anh tuấn khi bắn súng, cô tươi cười có vẻ ngại ngùng, “Chẳng qua là chơi đùa thôi, Tiết tiểu thư đừng để ý.”
“Thua là thua, tôi làm chủ, mời Đại tiểu thư đi uống trà.”
Hai người ngồi trong một nhà hàng cơm Tây, chỗ ngồi gần cửa sổ, chiếc khăn lụa trên cổ Đại Lê vừa vặn nới lỏng, chất vải mềm mại, khi có gió thổi qua, chiếc khăn tung bay theo gió, động tác của Đại Lê cũng vô cùng nhanh chóng, giơ tay bắt lại, buộc lần nữa, chỉ vài giây ngắn ngủi như thế, Tiết Phi Dao đều trông thấy hết, trên chiếc cổ trắng ngần của Đại Lê có mấy chấm nhỏ, là dấu hôn đỏ thẫm.
Tiết Phi Dao một tay nâng ấm trà lên, một tay cầm chiếc tách, hỏi Đại Lê, “Đại tiểu thư còn nhớ nơi này không?” Đại Lê gật đầu, khi cô đến Bắc Bình tìm Tiêu Hữu Thành lần đầu tiên thì gặp Tiết Phi Dao, hai người đã đến nhà hàng này ăn cơm.
“Ngày đó là lần đầu tiên tôi và Đại tiểu thư chính thức gặp nhau, hôm nay lần cuối cùng, vì thế tôi chọn chỗ này.” Tiết Phi Dao xoay tách trà trong tay một vòng, “Tôi phải đi.”
“Tôi có nghe Hữu Thành nhắc đến, bao giờ thì Tiết tiểu thư khởi hành?”
Tiết Phi Dao cười cười, buông tách trà xuống, “Vốn định đi từ ngày hôm trước, nhưng nghe tin cô trở về, tôi liền muốn gặp cô, tôi vẫn cảm thấy giữa chúng ta có một số chuyện chưa nói rõ ràng.”
Đại Lê cúi đầu uống một ngụm cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ, bông liễu tung bay khắp trời, có nhiều bông tụ lại một chỗ, như là một đám mây hững hờ trôi theo gió, vừa mềm vừa êm.
“Lúc trước… Cô có hận tôi không?”
Đại Lê khẽ nhíu mi trước tiên, tựa như đang tự hỏi bản thân, sau đó cô cười nhẹ, nhìn về phía Tiết Phi Dao, “Chắc là từng có, chuyện qua lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa.”
Tiết Phi Dao cũng cười, vô cùng thoải mái, “Thời gian quả thật có thể thay đổi rất nhiều thứ… Bây giờ nhớ lại mới thấy, lúc đó cố chấp thật là ngu ngốc, nói thẳng ra, vào thời gian đó, tôi không cho rằng mình thực sự yêu anh ấy, thật ra là muốn tranh giành với cô nhiều hơn, muốn thắng cô một trận.” Cô ta cụp mắt xuống, vẻ mặt ảm đạm, giọng nói cũng mềm đi, “Ngược lại mấy năm nay, tôi mới thực sự yêu anh ấy.”
Cầm chiếc thìa nhỏ chầm chậm khuấy tách cà phê, Đại Lê không nói gì, lấy thân phận và lập trường của cô lúc này, thực sự không thích hợp để nói thêm điều gì.
“Mấy năm nay cô không ở đây, anh ấy đang đợi cô, còn tôi thì chờ anh ấy, tôi không ngờ anh ấy có thể chờ cô lâu như thế, dù sao trước đây anh ấy cũng từng phong lưu… Thế nhưng bốn năm nay, đừng nói là kết bạn với phái nữ, anh ấy thậm chí không chịu tiếp xúc với người phụ nữ nào, chỉ có một lần, công bố với mọi người tên của bạn gái là Thẩm Tiêm, khi đó cô vẫn chưa đi đúng không? Sau khi cô đi rồi, anh ấy liền chia tay với Thẩm Tiêm.” Trước ngực áo của Tiết Phi Dao cài một chiếc cài áo màu hồng ngọc, ánh sáng mặt trời chiếu vào, ánh lên màu sắc rực rỡ, làm cho sắc mặt có vẻ mơ hồ. “Cuối cùng tôi quyết định không đợi nữa, tôi không muốn phí thanh xuân của mình, tôi cũng mong muốn có thể tìm một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu tôi, giống như anh ấy yêu cô.”
Đại Lê ngẩng đầu, nở nụ cười ấm áp, “Cô sẽ tìm được.”
Tiết Phi Dao cũng cười, hơi ngẩng mặt lên, khôi phục dáng vẻ tự tin, “Tôi biết tôi sẽ tìm thấy, chỉ khi đối mặt với cô, tôi mới thua.”
Ý cười trên mặt Đại Lê càng đậm, cô lắc đầu, lại nghe Tiết Phi Dao nói, “Khi còn bé đọc tam quốc, đọc đến đoạn Chu Du trước khi chết thở dài ‘ký sinh du hà sinh lượng*’, gấp sách lại cảm thấy vô cùng buồn cười, sau này gặp cô, tôi mới thực sự hiểu được tâm tình của Chu Công Cẩn (Chu Du).”
(*) ký sinh du hà sinh lượng: câu này nghĩa là “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng”, Du và Lượng ở đây chỉ Chu Du và Gia Cát Lượng, ý nghĩa rằng trên vạn vật có tương sinh tương khắc, vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, núi cao lại có núi cao hơn nữa.
Sắc mặt Đại Lê có phần xấu hổ, cô nghiêng đầu cào tóc, “Cuộc sống của Tiết tiểu thư như thế, e rằng quá mệt mỏi.”
Tiết Phi Dao nói: “Kỳ thực tôi cũng nghĩ thế.”
Hai người nhìn nhau vài giây, đột nhiên cất tiếng cười to, làm cho khách bên cạnh đều quay sang nhìn, hai người không hề quan tâm, cười đủ rồi mới ngừng lại, Tiết Phi Dao lấy khăn giấy lau khóe mắt, “ Lâu lắm rồi không cười thoải mái như vậy… Bao giờ thì hai người kết hôn?”
“Tuần tới.”
“Gấp thế à?… Cũng đúng, hai người đợi lâu lắm rồi.” Tiết Phi Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, ý cười lại nổi lên, “Có người đã chờ không kịp rồi kìa.” Đại Lê vừa nhìn ra ngoài, đã thấy ngay một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ ở bên đường, Tiêu Hữu Thành nửa dựa ở thân xe, nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa ở ven đường.
Tiết Phi Dao gọi nhân viên phục vụ tính tiền, “Ngày hôm nay cảm ơn cô đã đến đúng hẹn.” Sau khi đứng lên lại nói tiếp, “Tuần này tôi sẽ ra nước ngoài, vì thế không tham gia hôn lễ của hai người, tôi chúc mừng trước, tôi không được rộng lượng như vậy, có thể vui vẻ tham gia hôn lễ của người mình yêu… Vậy tôi tạm biệt cô ở đây.”
Đại Lê đứng dậy theo cô ta, “Tạm biệt, tôi cũng chúc phúc cho cô.”
Tiết Phi Dao cười rực rỡ, “Cảm ơn.”
Từ đại sảnh tiệm cơm Tây đi ra, ánh mắt trời lấp lánh