Teya Salat
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327124

Bình chọn: 8.5.00/10/712 lượt.



Kỳ thực cậu không biết người đàn ông này có phải cha cậu hay không, cậu đã không còn nhớ chính xác cha có dáng vẻ như thế nào, thế nhưng cậu không có sự lựa chọn, chỉ có thể đi theo người đàn ông này.

Bốn tuổi, Chu Thuần rời nhà đi cố sức ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao mờ mịt, đối với những tháng ngày tiếp theo cũng chỉ có mờ mịt.

***

Ngày hôm đó là buổi tối của một ngày đầu năm mới, nhưng bởi vì có bộ phim được công chiếu, thế nên trong rạp chiếu phim đèn đuốc vẫn sáng trưng, ầm ĩ bận rộn. Bộ phim được quay vào mùa hè, đại minh tinh Kim Mạn chỉ mặc một bộ sườn xám không tay bằng xa tanh màu bạc, đạo diễn vừa mới phát biểu xong xuôi, Kim Mạn lập tức bị một đám người vây quanh, người mặc quần áo, người bưng trà, người đưa nước, tất cả đều rất ân cần.

Trong đám người đột nhiên phát lên một tiếng thét chói tai, là tiếng gọi của Kim Mạn, “Linda? Linda đâu? Linda của tôi đang ở đâu?”

Tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, không bao lâu, liền thấy một cô bé ôm con mèo Ba Tư màu trắng tiến đến, “Kim tiểu thư, mèo của cô đây.”

Kim Mạn vội vàng cuống quýt ôm lấy con mèo, “Ai u tiểu bảo bối, vừa nãy con chạy đi đâu thế, hù chết mẹ con rồi.” Mọi người xung quanh cũng vui mừng theo, qua hồi lâu, Kim Mạn mới phát hiện bên cạnh còn có cô bé đứng đó, tỉ mỉ quan sát, cô bé này mặt mũi thanh tú, da mặt trắng nõn, là mầm mống của một mỹ nhân, vì vậy liền hỏi: “Em tên là gì? Sao từ trước đến giờ chưa thấy qua?”

Bên cạnh có người cướp lời nói, “Con bé tên là Thẩm A Hoa, là nha đầu quét rác ở rạp chiếu phim.”

Kim Mạn liếc xéo người kia, quay đầu lại đánh giá cô bé, “Là một nha đầu thông minh, nếu như em bằng lòng, sau này hãy đi theo tôi.”

Cô bé bất ngờ, giống như quá vui mừng mà bật khóc, lập tức quỳ xuống nói: “Cảm ơn Kim tiểu thư, cảm ơn Kim tiểu thư.”

Kim Mạn chỉ khoát tay, “Đứng lên đi, tên A Hoa này quê mùa quá, để tôi xem. . . . . .” Cô bé này trông khá mảnh khảnh, “Sau này gọi là Thẩm Tiêm đi.” Cô bé nhanh chóng vừa nói lời cảm ơn, vừa run run mà đứng dậy, là khẩn trương cũng là kích động.

Bảy tuổi, trong lòng Thẩm Tiêm tràn đầy hưng phấn bước tới bãi đất trống cạnh rạp chiếu, nhìn bầu trời đầy sao nghĩ về tương lai đầy triển vọng, quyết tâm phải có được một mảnh trời thuộc về riêng mình.

***

Những hương thơm ngát tản ra trong gió, âm nhạc vang lên xen lẫn với những tiếng cười đùa, tất cả những nhân vật quan trọng ở phía Bắc, tất cả đều tụ tập về vũ hội năm mới của Tiêu gia.

Trên cầu thang xuất hiện một cậu bé, mặc một chiếc áo da màu đen, giày quân đội cùng màu, thẳng lưng híp mắt, đút tay vào túi quần, không nhanh không chậm bước xuống dưới.

Vừa bước xuống cầu thang liền thấy ngay một cô bé, đó là một cô bé vô cùng xinh đẹp, da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, mặc một bộ váy xòe màu hồng, cực kỳ giống búp bê.

Cậu bé liếc nhìn một cái, cô bé ngại ngùng cúi thấp đầu, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hai gò ửng hồng, sợ hãi hỏi, “Tiêu thiếu gia, ngày mai cậu có thể dạy tôi cưỡi ngựa không?”

Trong mắt cậu bé hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn, nhưng lại nhanh chóng cong khóe môi mỉm cười, “Được.”

Đi quanh đại sảnh một vòng, đang chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí, cậu liền gặp con trai của ông chủ công ty tàu thủy Hồng Vận —— Trình Kế Nghiệp, đem một khay bánh quy lên cho cậu, cậu bé nhướng mày, “Không phải là con gái, ăn cái này làm gì.”

Trình Kế Nghiệp híp mắt cười: “Đây chính là của Trương Mỹ Đình nhờ tôi tặng cho cậu.”

Cậu bé từ nhướng mày thành cau mày, “Ai là Trương Mỹ Đình?”

Trình Kế Nghiệp lập tức mở to mắt nhìn, như không thể tin được, “Vừa nãy không phải cậu đã đồng ý sẽ dạy cô bé cưỡi ngựa à?”

Cậu bé “A” lên một tiếng, cũng không nhìn khay bánh quy mà bước ra ngoài luôn, “Cho cậu đó.” Lại bị Trình Kế Nghiệp ưỡn ngực vừa cười vừa cản, "Vậy ngày mai để tôi đi dạy cô bé nhé.”

Cậu bé chỉ cười một tiếng, “Tùy thôi.” Sau đó bước ra khỏi phòng tiệc.

Tám tuổi, Tiêu Hữu Thành nhàn nhã dựa trên cửa, ngắm sao trời xa xa, không biết có người đáng giá để cậu thật lòng đối xử không. Edit: chijiro

Beta: p3104

Sau cùng của cuối cùng

Đều do tôi tường thuật lại


Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua bên tai, mang theo cả âm thanh của tiếng kèn tây từ phương xa, uyển chuyển mà du dương, trong không khí phảng phất mùi hương cà phê, hương thơm nồng đậm, tuy rằng không thích uống, nhưng tôi lại rất thích mùi cà phê này. Ánh sáng mặt trời ngày càng gay gắt hơn, tôi nằm duỗi phơi nắng, ấm áp mà nhẹ nhàng khoan khoái, sau mười hai giờ ngày xuân là lúc thích hợp để lười biếng, thích hợp để hoài niệm.

Tôi tới nơi này đã bao lâu rồi? Mười năm hay là mười một năm? Đã không nhớ rõ nữa, có lẽ bởi vì ngày tháng trôi qua nhàn nhã, nhàn nhã đến mức quên luôn cả thời gian. Tôi chỉ còn nhớ đó là một ngày mưa, sắc trời âm u, vì lúc đó tôi còn nhỏ, tính tình lại nhút nhát hay xấu hổ, khung cảnh lạ lẫm khiến tôi hoảng sợ, chỉ có thể chui vào góc tường, mặc cho người ta gọi thế nào cũng không động đậy. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy như một tiên nữ giáng trần, nghiêng đầu nh