XtGem Forum catalog
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 7.5.00/10/395 lượt.

c!” Khẩu khí anh nghiêm khắc, thực sự đang giáo huấn cô.

“Mỗi ngày nằm ở chỗ này không làm gì cả, thật nhàm chán.” Giọng nói cô mềm mại, nũng nịu.

Anh cau mày, chống cự lại sự mê hoặc.

“Hữu Thành~~~~~” cô cố ý kéo dài âm cuối, nhẹ nhàng than thở, quả thực muốn làm người ta mềm lòng.

Tiêu thiếu soái ngoan cường kháng cự, thà chết chứ không chịu khuất phục, “Không được! Gọi anh yêu cũng không được!”

“Anh yêu.”

“………. Được rồi….. Mỗi ngày chỉ cho xem một chút…”

Khoé miệng cô uốn cong lên, cười giống như mèo, cô nhanh chóng hôn lên má anh.

Sáng hôm sau anh ra ngoài, sau khi trở về thì đưa cho cô mấy quyển sách, “Cho em giải buồn.”

Cô vô cùng vui vẻ nhận lấy, nhưng trong nháy mắt khuôn mặt chợt đen lại, -_-/// tranh liên hoàn*.

(*) Truyện tranh cổ Trung Quốc liên hoàn họa là một loại hình kể chuyện theo tranh vẽ đặc trưng của Trung Quốc. Các câu truyện mang tính lịch sử, thần thánh được thể hiện theo lối tranh liên hoàn giúp người đọc phần nào mường tượng được về cốt cách nhân vật, khung cảnh xã hội, thiên nhiên và con người trong những giai đoạn của lịch sử Trung Quốc. [nguồn: ptic'>

Anh bước vào phòng trong thay quần áo, cao giọng nói: “Truyện tranh liên hoàn rất tốt, không tốn nhiều tinh thần, bộ này do anh cố ý lựa chọn, chữ lớn, tranh vẽ in rất rõ ràng.”

-_-///

Đại Lê cảm thấy thoải mái, buổi chiều anh không ra cửa, chỉ ở trong phòng xem văn kiện, bởi vì Thường Phi bị cảm mạo nên hôm nay không tới, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tiêu Hữu Thành lật xem văn kiện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô, có khi ánh mắt anh chỉ lướt qua, có khi lại ngắm nghía thật lâu, nhưng Đại Lê không phát hiện, cô chỉ tập trung vào truyện tranh nằm trong tay, khẽ cười một lúc, chau mày một lát, một hồi lại cắn môi, thậm chí có một lần lộ ra vẻ u oán trong ánh mắt… Vẻ mặt này chưa bao giờ thấy trên mặt cô, khiến cho người ta cực kỳ mâu thuẫn, vừa muốn yêu cô, lại vừa muốn “khi dễ” cô… Đương nhiên, anh cũng chỉ có thể suy nghĩ…

Tiêu Hữu Thành chuyên tâm xem báo cáo chiến sự ở tuyến phía tây, cũng không biết trải qua bao lâu, khi anh ngẩng đầu lần nữa, không ngờ cô đang ngủ, hai ngón tay còn kẹp quyển truyện tranh, tấm chăn chỉ kéo lên trước bụng, một nửa khuôn mặt nghiêng qua ngả vào chiếc gối dựa mềm mại, hơi hơi gục người xuống.

Anh vô cùng thận trọng đến bên cô, bước chân không phát ra một chút âm thanh, nhẹ nhàng đi đến, anh rút truyện ra, không dám đụng đến cánh tay cô, rồi anh lấy tấm chăn mỏng trên sô pha đắp lên người cô, chỉ để hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn.

Thời tiết đang vào cuối thu, quang cảnh buổi chiều khoảng ba bốn giờ, đây là phòng bệnh cao cấp, phía trước cửa sổ có hai lớp mành, một lớp vải bố, một lớp vải lụa, lúc này chỉ có một lớp, ánh mặt trời xuyên qua lớp vải lụa mỏng kia chiếu vào trong, ánh nắng mùa thu không còn mạnh mẽ, lại vào buổi chiều, ánh sáng nhợt nhạt dịu dàng rọi vào trán cô, đi qua những sợi tóc lất phất trên gương mặt để lại những bóng mờ gợn sóng.

Có lẽ cô đã ngủ lâu rồi, hai gò má ửng hồng nhàn nhạt còn đẹp hơn cả son môi. So với gương mặt tái nhợt của mấy ngày trước, môi cô đã hồng hào hơn nhiều. Anh trông thấy từ khoé miệng cô dần dần chảy ra một giọt nước bọt nho nhỏ, óng ánh trong sáng. Anh dùng tay lau đi giúp cô, chỉ trong phút chốc làm vậy, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô lướt qua tay anh.

Cô không tỉnh dậy, cũng không có dấu hiệu bị quấy nhiễu giấc ngủ, vẫn bình thản ngủ ngon như vậy, anh cúi người xuống, hôn lên môi cô, khẽ chạm vào, dùng tất cả sự dịu dàng trong nụ hôn ấy.

Anh chỉ ngồi trên ghế ở trước giường, nhìn cô, chỉ nhìn một mình cô. Hạnh phúc, hoá ra là như vậy.

Bất tri bất giác, anh cũng ngủ thiếp đi…

Trong lúc ấy, y tá đã vào phòng một lần, nhìn thấy tình cảnh trong phòng bệnh, cô ta đứng ngay cửa, ngơ ngác nhìn một hồi, thật sự không đành lòng quấy rầy không gian ấm áp bên trong, muộn một chút đến đổi thuốc cũng không sao, rồi cô ta lặng lẽ lui ra ngoài.

Lúc cô tỉnh lại thì trời đã xế chiều, ánh sáng trong phòng là một lớp vàng nhạt mông lung, từng đợt từng đợt nhè nhẹ di chuyển như một dòng nước. Điều đầu tiên cô chú ý là tấm chăn mỏng, sau đó thấy anh ở trước giường, một tay chống cằm, cứ như vậy mà ngủ, lông mày anh nhíu lại, có đường vân trên mi tâm, dưới mí mắt lộ ra một lớp thâm đen, cô biết vào buổi tối anh ngủ không được ngon giấc, nhưng cũng biết, nếu không cho anh ở lại trông coi cô, anh lại càng ngủ không được.

Đại Lê ôm tấm chăn trước ngực lẳng lặng nhìn anh. Khoé miệng của anh mang theo nụ cười, vẻ mặt thanh thoát dịu dàng, thoạt nhìn trông rất hạnh phúc. Cô nhận ra được dáng vẻ hạnh phúc, bởi vì giờ phút này, hạnh phúc ngay trong lòng cô.

Qua vài ngày, vết thương đã lành lại, Đại Lê yêu cầu chuyển về nhà tĩnh dưỡng, hàng đêm anh ngủ trên sô pha cô cũng rất đau lòng. Tiêu Hữu Thành không vui, thừa dịp trong phòng không có ai mà ôm cô, không biết thẹn mà nói: “Anh đã quen ngủ trên sô pha, quay về phủ đô đốc sẽ không ngủ được.”

“Phủ đô đốc không phải cũng có sô pha sao?” Đại tiểu thư bất vi sở động (không