Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 7.5.00/10/491 lượt.

một lúc, mới nghe Tiêu Hữu Thành nói: “Chuẩn bị xe.”

Sau một hồi còi ngân nga vang lên, xe lửa rốt cuộc chạy vào trạm cuối cùng, các hành khách giống như quên đi mệt mỏi của đường dài mà chen lấn nhau vội vàng xuống xe, người người nối tiếp nhau trên sân ga, phu xe khuân vác buôn bán hàng hoá, vốn đã cực kỳ chật chội, số người gom lại di chuyển, lại thêm một tốp người đứng canh gác bao vây một khoảng đất trống lớn, tuy nói không phong toả sân ga nhưng có một đám người vác súng trên vai, mọi người tự nhiên không dám tiếp cận, dòng người chuyển động phía xa xa, để lại một chỗ này yên lặng trang nghiêm cùng với ồn áo náo động gần trong gang tấc kia giống như hai thế giới.

Tuy rằng không nhiều người ngồi toa xe hạng nhất, cũng không chen chúc, nhưng Đại Lê không vội vã xuống xe, cô chỉ thu xếp xong hành lý rồi ngồi sau cửa sổ xem chừng.

Đột nhiên có người gõ cửa sổ, Đại Lê cúi đầu thì thấy, chính là Dung Đình Hiên! Người trên sân ga rất nhiều, cô không để ý anh ta đến đây lúc nào, cũng không ngờ anh ta sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Ngay sau đó, Dung Đình Hiên vào ghế lô, vừa giúp cô lấy hành lý vừa nói: “Sao cô đến Bắc Bình cũng không nói cho tôi biết một tiếng? Đừng nói cô không biết tôi ở gần đây.” Đại Lê cười cười, thắt khăn quàng cổ rồi cùng anh ta đi ra cửa, Dung Đình Hiên lại nói: “Tôi đã đặt khách sạn rồi và hẹn gặp bác sĩ Phúc Đặc vào chiều mai.” Nếu anh ta biết cô đến Bắc Bình thì cũng không kỳ lạ khi biết mục đích của chuyến đi lần này, Đại Lê cười nói tiếng cám ơn, Dung Đình Hiên đột nhiên xoay người lại, dường như để ý dường như vui đùa, “Giữa bạn bè cần phải khách sáo như vậy sao?”

Hai người nhìn nhau cười, thêm vài phần ăn ý.

Nhưng vào lúc này, một chiếc xe Lincoln màu đen chạy vào sân ga, Tiết Phi Dao chầm chậm bước xuống xe lửa, hôm nay cô ta mặc một chiếc áo khoác ngoài màu vàng rực rỡ, ở giữa một mảng quân phục màu xanh sẫm trông hết sức nổi bật.

Tiêu Hữu Thành xuống xe, nhàn nhạt chào hỏi một tiếng, sau khi Tiết Phi Dao lên xe, anh cũng đang chuẩn bị lên xe, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, anh lơ đãng nghiêng đầu, khoảng cách xa như vậy, cách dòng người chen chúc như vậy, cách tiếng ồn ào quá mức như vậy, anh đã khoá tại đôi mắt của cô…

Bốn mắt nhìn nhau, lập tức cầm cự ở một chỗ, ngay cả cách nhau khá xa, ngay cả dưới ánh mắt của mọi người, giờ phút này họ chỉ còn đối phương, trong mắt chỉ còn có nhau…

Tiêu Hữu Thành đột nhiên dời bước, tốp người canh gác lập tức tách ra hai bên, Tôn Phụ nhíu mày không dám gọi, Tiết Phi Dao cắn môi không muốn gọi. Đại Lê thấy Tiêu Hữu Thành hướng về chính mình, cô như tỉnh lại, thấp giọng nói: “Chúng ta đi thôi.” Dung Đình Hiên liếc nhìn Tiêu Hữu Thành một cái rồi đi theo, Tiêu Hữu Thành thấy cô xoay người, anh lập tức không bước đi mà chạy, chạy như điên hướng về cô, anh muốn gọi, nhưng khi mở miệng lại không gọi được…

Rốt cuộc vẫn không kịp, anh trơ mắt nhìn chiếc xe chạy đi ngay trước mặt, trơ mắt nhìn cô rời khỏi ngay trước mặt, trơ mắt nhìn thấy, nhìn thấy cô rời đi cùng người đàn ông khác…

Tiêu Hữu Thành khom lưng, há miệng thở dốc, một tay che bụng, đôi mắt khoá chặt chiếc xe chạy về phía xa xa.

Ghen tị giống như con rắn phun độc đỏ tươi quấn quanh trái tim anh, anh hy vọng cô có thể yêu thương người khác, anh cho rằng mình có thể chúc phúc cho cô, nhưng hoá ra chỉ là lừa gạt bản thân, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, sự thật phá tan tất cả ảo mộng, anh ghen tị đến phát điên!

Nhớ nhung như con dao có lưỡi nhọn sắc bén lăng trì trái tim anh, anh nhớ cô bao nhiêu, muốn gặp cô cỡ nào, hiện giờ gặp mặt, nhưng chỉ là uống rượu độc giải khát, chỉ khiến anh càng nhớ cô hơn, một giây trước gặp lại, một giây sau nhớ nhung… Anh nhớ cô, anh thật sự muốn điên rồi…

Đường phố Bắc Bình nhộn nhịp, cửa hàng nhà hàng xếp dài như răng lược, ban đêm đèn màu rực rỡ phồn hoa. Thêm nhà hàng nằm ở trên con đường này, trong một gian ghế lô xa hoa ở lầu hai, một đôi nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp ngồi đối diện dùng cơm, nhưng không khí nặng nề áp lực cùng với nhộn nhịp ngoài cửa sổ, hình thành tương phản rõ rệt.

“Ngày hôm qua cha lại gọi điện tới thúc giục, khi nào thì kết hôn.”

“Vết thương của tôi còn chưa lành.”

Tiết Phi Dao cười nhạo một tiếng, vừa vặn có người gõ cửa, nhân viên phục vụ đưa tới món ăn tráng miệng, khuôn bàn ăn có hoa văn mạ vàng, cạnh bàn còn trang trí ba đoá hoa cẩm chướng màu tím nhạt, giữa bàn là một miếng bánh pút-đing dâu tây xanh, tất cả làm nổi bật vẻ bên ngoài xinh đẹp đáng yêu, còn chưa đưa đủ món ăn lên, Tiết Phi Dao đột nhiên giật lấy miếng bánh hất ra ngoài, chỉ nghe tiếng “bộp” vang lên, bàn ăn tan rã, bát chén đều vỡ vụn, bánh ngọt và hoa tươi trộn lẫn rơi xuống thảm.

Nhân viên phục vụ không rõ cho nên hốt hoảng không biết phải làm sao, Tiết Phi Dao lại chỉ cười nhợt nhạt, đoan trang nhã nhặn lịch sự nói với người nhân viên, nhưng ánh mắt nhìn về Tiêu Hữu Thành, ngữ khí lại bình thản, “Đã nói bao nhiêu lần, tôi thích bánh pút-đing vị chanh, không phải dâu tây xanh.”

Người nhân viên vội vàng nhận lỗi, trong lòng than khổ không ngừng,


XtGem Forum catalog