80s toys - Atari. I still have
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 8.5.00/10/509 lượt.

n giận vừa đau thương nhìn về phía Đại Lê. Đại Lê phát hiện ra cô ta luôn nhìn mình, liền mỉm cười đầy thiện ý, nụ cười như ánh nắng ban mai, phảng phất đâm vào mắt Tô Giáng Ưu, khiến cô ta không có dũng khí ngẩng cao đầu.

kiểu áo Tô Giáng Ưu mặc là giống thế này

Nhà ăn lộng lẫy, ngoại trừ các chủ nhân được ngồi, bên cạnh có rất nhiều người giúp việc, truyền đồ ăn, châm trà, rót rượu, hoặc chẳng làm cái gì cả chỉ đứng thẳng. Cũng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh rất nhỏ của đồ vật chạm vào nhau, không ai nói câu nào cả, chẳng qua vừa mới bắt đầu ăn, Tiêu Quyền đột nhiên hỏi Đại Lê, “Cha cô là Đại Mặc Tường?” Sau khi Đại Lê trả lời, Tiêu Quyền không nói thêm câu nào nữa.

Từ trước đến nay khi ở nhà hoặc khi cùng dùng bữa với Tiêu Hữu Thành, Đại Lê cũng không hay nói chuyện, chỉ là bầu không khí này hoàn toàn khác, ở đây, chỉ có áp lực, đến thói quen ăn uống của cô cũng bị người làm quan sát, trước những ánh mắt nhìn chăm chăm, ăn một “Bữa cơm đoàn viên” càng giống như là biểu diễn, mệt chết đi được.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, Tiêu đại soái về doanh trại, Tô Giáng Ưu trở về phòng trong, Tiêu Hữu Tình muốn học bài, Đại Lê vốn cũng muốn về, nhưng Tiêu phu nhân lại lên tiếng trước, chuẩn bị trà trong phòng khách nhỏ.

Bên ngoài nhà ăn là phòng khách nhỏ, trang trí tinh xảo, có một bộ sô pha kiểu Tây, Tiêu phu nhân ngồi ở vị trí người chủ, Đại Lê ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn ở phía Nam, Tiêu Hữu Thành vào sau cùng đi thẳng đến ngồi bên mép ghế, ôm lấy cô.

Hành động vừa tùy ý lại tự nhiên như vậy, hai người đều không phát hiện ra có gì không thích hợp, nhưng lại khiến Tiêu phu nhân bất mãn, ở đâu có nguyên tắc phụ nữ ngồi trên ghế lại để đàn ông ngồi ở thành ghế? Huống chi Tiêu Hữu Thành lại có thân phận như vậy? Chỉ một chi tiết nhỏ bé trong sinh hoạt, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra hai người đang sống chung.

Tiêu phu nhân cũng không muốn đem bất mãn trong lòng nói ra, chỉ là càng ngày càng cho rằng việc Đại Lê học quy củ là quan trọng và cần thiết, bà nói với Đại Lê, “Ta đã bảo vú Tần đi sắp xếp, sẽ trở về cùng các con.”

Đại Lê khẽ nhíu mày, đang tự hỏi làm sao để từ chối khéo, Tiêu Hữu Thành thì kinh ngạc, liền hỏi mẹ, “Vú Tần theo chúng con về làm gì?”

“Dạy Đại Lê một số quy củ, còn cả con nữa.” Tiêu phu nhân liếc anh một cái đầy thâm ý, “Cũng phải học.”

Tiêu phu nhân cảm thấy hơi mệt, không nói chuyện được bao lâu, vừa trở lại phòng ngủ, lại phát hiện vú Tần vẫn ở đây, “Sao lại không đi?”

Vú Tần cúi đầu xin lỗi, “Thiếu gia không cho lão nô theo.”

Tiêu phu nhân đang muốn tức giận, lại thấy Tiêu Hữu Thành ở đằng sau, bà lạnh lùng hừ một tiếng, “Lời của mẹ, hôm nay một câu con cũng không muốn nghe đúng không?”

Tiêu Hữu Thành cười theo, “Mẹ dạy đúng, đương nhiên con sẽ nghe.”

Sắc mặt của Tiêu phu nhân lạnh hơn, “Ý của con là, mẹ đã sai rồi?”

Tiêu Hữu Thành tiến đến chiếc giường nhỏ, ngồi bên cạnh bà Tiêu, “Mẹ, Lê không cần phải học quy củ nào cả, cô ấy như bây giờ là tốt nhất.”

Tiêu phu nhân giận dữ không hề cười, lạnh lùng nói, “Xem ra anh đã quá mê muội rồi! Trong mắt anh, con bé đó cái gì cũng tốt!”

Tiêu Hữu Thành hơi giật mình, suy nghĩ một chút, mẹ anh nói có phần đúng, Lê của anh, đúng là bới không ra được một điểm khiến anh không thích, thế nên mẹ tức giận, anh có thể hiểu được.

Trong nháy mắt, Tiêu phu nhân nhìn sắc mặt của con trai trở nên dịu dàng, tư vị trong lòng thực sự là không nói rõ được, bà vỗ vỗ bàn tay Tiêu Hữu Thành, “Con muốn kết hôn với cô ta, mẹ đồng ý với con, con muốn ra ngoài ở riêng với cô ta, mẹ cũng đồng ý, hôm nay chỉ muốn con bé học một chút quy củ, có gì nghiêm trọng đâu? Mẹ làm tất cả những điều này còn không phải vì nhà họ Tiêu, vì con sao?”

Tiêu Hữu Thành chăm chú nhìn bà Tiêu, “Mẹ, sau chuyện kia, mẹ hẳn đã biết, cô ấy với con mà nói còn quan trọng hơn cả tính mạng, con không thể để cô ấy chịu một chút uất ức.”

Vẻ mặt của Tiêu phu nhân trở nên nghiêm nghị, “Chuyện kia? Anh còn dám nhắc đến chuyện kia? Vì một người phụ nữ, ngay cả tính mạng cũng không cần! Anh không làm cha anh thất vọng sao? Không làm mẹ anh thất vọng sao? Hay là không làm cho giang sơn cơ nghiệp này thất vọng sao?” Bà Tiêu càng nói càng kích động, cuối cùng ho ra tiếng.

Tiêu Hữu Thành vội vàng xoa nhẹ lưng mẹ, chờ bà bình tĩnh lại, mới mở miệng, “Mẹ, con nhớ rõ mẹ đã từng nói, mong muốn lớn nhất là con cái được hạnh phúc… Hiện tại, con rất hạnh phúc.”

Sau một hồi nói qua nói lại, Tiêu phu nhân thất thần trong chốc lát, rất lâu sau mới từ từ thở dài, bà khoát tay, dường như mất hết khí lực, “Đi đi… Ta mệt rồi.”

Tiêu Hữu Thành nhẹ nhàng ôm mẹ một cái rồi rời khỏi phòng.

Vinh quang cùng với trách nhiệm, trước hết bà vẫn là một người mẹ.

Bọn họ nhanh chóng đính hôn, ý tứ của Đại Lê không thích quá phô trương, trải qua một trận tranh chấp và thỏa hiệp, cuối cùng quyết định tổ chức tại biệt viện phía Nam của Tiêu gia, tổ chức tiệc tối.

Trang phục của Đại Lê trong bữa tiệc tối hiển nhiên trở thành tiêu điểm của cuộc tranh luận, lần này Tiêu Hữu Thành đứng về phía mẹ anh, mong muốn Đ