vật, trời bừng sáng mới nhận ra khuôn mặt mỹ nam luôn lạnh lùng ấy giờ phút này tràn đầy khiếp sợ.
Tỉnh lại, Nguyệt…
Thanh kiếm mà phụ thân truyền cho hắn bắt đầu rung lên không ngừng. Từ lúc hắn nhận kiếm này, nó chưa từng có phản ứng như vậy.
Đôi mắt vàng nhìn xuống, mang theo cầu khẩn, mang theo chờ mong. Thiên Sinh Nha, ngươi có thể cứu nàng?
Dường như kiếm cũng hiểu nỗi lòng hắn, đáp lại bằng một rung động mãnh liệt hơn.
Phải không? Ngươi cũng muốn cứu nàng phải không?
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, đứng dậy, tư thế ngạo nghễ, mái tóc bạch ngân tung bay trong gió, thần sắc kiên định.
Thứ cần bảo vệ…
Phụ thân đại nhân, tuy rằng không đồng ý hoàn toàn nhưng quả thực con có vài thứ không muốn mất đi, cho nên con phải trở nên lớn mạnh, để không ai có khả năng nhòm ngó những thứ thuộc về con.
Kể cả là thần, cũng không thể!
Lưỡi kiếm mỏng dài cong cong được rút ra, quang kiếm một màu trắng noãn, hắn cần kiếm chém vào khoảng không một nhát, vết thương trên ngực Tiêu Lăng Nguyệt sau đó bắt đầu khép lại.
“Phách” một tiếng, trường kiếm ở bên cạnh Tiêu Lăng Nguyệt cũng nằm im, không còn rung lên nữa.
Thu kiếm, hắn đứng thẳng lưng, lẳng lặng nhìn. Có lẽ đối với hắn thời gian trôi qua thật chậm nhưng thật sự chỉ trong nháy mắt, trái tim nàng đã bắt đầu đập trở lại. Một chút lại một chút, tuy rằng thong thả, tuy rằng nhịp đập thật chậm, nhưng quả thực nó đã sống lại.
Đôi mắt vàng tràn đầy lo lắng rốt cuộc cũng có thể thả lỏng, thật khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được sự sung sướng của hắn lúc này, khiến hắn nhanh chóng ôm lấy nàng.
Hóa ra, suýt mất đi mà có lại được lại làm cho hắn thỏa mãn đến thế. Cho nên… tỉnh lại đi…
Ngày đầu tiên, không có tỉnh lại.
Ngày thứ hai, không có tỉnh lại.
Ngày thứ ba, …
“Phác Tiên Ông, mau nói, ai có thể cứu được nàng?” Sesshoumaru đạp gió mà đến, mang theo khí thế vương giả bức người, không cho phép từ chối.
Trên thân cây cổ thụ hiện ra một khuôn mặt già nua, dư quang trong mắt thoáng nhìn qua nữ tử được Sesshoumaru cẩn thận quý trọng ôm trong ngực.
“A! Đây không phải Tiêu Lăng Nguyệt sao? Sesshoumaru, quả nhiên ngươi vẫn chưa hiểu cách sử dụng Thiên Sinh Nha! Ha ha ha, Sesshoumaru, sư phụ nàng là Đông Hoàng bệ hạ, nếu là Đông Hoàng…”
Còn chưa nói hết câu, thân ảnh hai người đã không còn tăm hơi.
“Thật là, gấp đến như vậy, tuổi trẻ a… Mà Người kia, trăm ngàn năm qua đi cũng chỉ coi trọng duy nhất người đồ đệ này, bằng không cũng không đến tận đây phân phó ta nói những lời này…”
Nơi ở của Đông Hoàng bệ hạ ở hồ tộc là cấm địa. Ở đó, một tòa tháp cổ cao chót vót đứng sừng sững, phảng phất như mọi sự thay đổi của thế gian đều không lưu lại dấu vết trên tòa tháp này, thần thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm, một bóng chim, một ngọn cỏ cũng không xuất hiện.
Trên đỉnh tháp, trong căn phòng tưởng như nhỏ nhưng khác so với tưởng tượng của người ngoài, không gian ở đây vô cùng lớn, vô cùng xa hoa tráng lệ. Chỉ có bậc đế vương mới xứng ở một cung điện xa xỉ như vậy.
Từ lư hương trạm khắc tinh sảo, một làn khói nhẹ bay ra, lượn lờ trong không gian yên tĩnh, cả đại điện tràn ngập mùi xạ hương thanh nhã. Mỗi góc đều có ngọn đuốc cháy rực thắp sáng, nhưng trong bóng đêm tịch mịch ở đây, ngọn lửa nhỏ ấy tựa hồ cũng không thể làm cả cung điện rộng lớn ấm áp hơn.
Phía sau màn khói như ẩn như hiện, là một nam tử với dung mạo khuynh thành, lười nhác ngồi dựa vào thành ghế, thân hình hoàn mỹ giấu trong bộ hồng bào, trên đó thêu hai con cửu vĩ hồ sống động như thật, đang ngẩng đầu quan sát thiên địa, mái tóc tuyết sắc buông tùy ý phía sau, chảy dài trên ghế.
Cả tòa đại điện vắng lặng, chỉ có một tiểu hầu đứng phía sau chờ chủ nhân phân phó.
Gió đêm lùa tới, thổi bay màn khói trong điện, mái tóc của hắn cũng rủ xuống đất
Đôi mắt hoa đào hơi hơi mở ra, sóng mắt lưu chuyển, ánh nhìn từ đôi con ngươi màu tím rất xa cách, hững hờ tựa như vạn vật không gì đang để hắn quan tâm.
“Đã đến?” Chỉ hai tiếng nhưng lại giấu không được ngữ điệu của bậc vương giả.
Gió ngừng thổi, theo đó một tuyết y nam yêu ôm trong lòng một thân ảnh nữ tử mảnh khảnh xuất hiện tại đại điện hoa lệ này.
Dung mạo tuấn mĩ, hai hàng yêu văn độc đáo, một đôi con ngươi màu vàng lạnh lùng, cả người tràn đầy hơi thở siêu phàm thoát tục, tựa như bông mai nở giữa trời đông lạnh giá.
Hắn lẳng lặng đứng giữa điện, không che lấp sự kiêu ngạo của mình.
“Cứu nàng!” Giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm không cho phép cự tuyệt. Không phải là cầu xin, mà là ra lệnh.
“…” Không có tiếng trả lời, Đông Ly đứng dậy, đôi mắt mở ra, yêu khí nháy mắt thức tỉnh, mang theo áp lực kinh người.
Nâng chân phải, một đôi chân ngọc trần thản nhiên bước tới. Vạt áo đỏ như lửa xẹt qua mặt đất lát cẩm thạch, xa hoa mà cao quý. Có tiếng vang thanh thúy theo từng bước của hắn. Nếu để ý kĩ sẽ thấy dưới vạt hồng bào lướt trên đất lộ ra một đoạn xiềng xích, đó là ấn chú kiềm chế yêu lực của hắn.
Dù là vậy, hắn vẫn như trước, cao cao tại thượng, tất cả mọi người chỉ có thể tôn kính. Không liên quan đến sức mạnh, không liên quan đến sinh mệnh, s
