
lạnh mặt xuống, "Nhậm Quả Quả!" Người phụ nữ này lại dám gọi anh là chú!
Vẻ mặt Nhậm Quả Quả đau khổ, "Em không cố ý...Đều tại chị ấy cả!" Cô chỉ vào người phụ nữ hư hỏng, lên án: "Là chị ấy gài bẫy em!"
Rõ ràng là mình không đầu óc, Bách Nghiêu Tân hừ lạnh, cũng không trông cậy vào việc Nhậm Quả Quả ngu ngốc này có thể đấu lại được sự khôn khéo của Bội Cơ. Hơn nữa anh có thể bắt nạt người phụ nữ của mình nhưng không cho phép người khác đùa giỡn cô.
Bách Nghiêu Tân lạnh lùng nhìn Bội Cơ, hừ lạnh: "Em tới làm gì? Hẳn không phải bị bỏ rơi mà tới đâu khóc lóc kể lể chứ?" Còn ánh bắt thì lại rất rõ ràng: Đừng bắt nạt người phụ nữ của anh.
Quen nhau nhiều năm nên sao Bội Cơ không biết Bách Nghiêu Tân bao che khuyết điểm. Cô cũng biết phải có chừng mực nhưng với lời nói hà khắc của Bách Nghiêu Tâm cô trực tiếp đáp lại bằng cái trừng mắt.
"Ít rủa em đi. Em rất hạnh phúc, hơn nữa tháng sau em sẽ kết hôn. Hôm nay là tới đưa thiệp." Cô lấy từ trong túi ra một tấm thiệp cưới tinh xảo, sau đó nhìn về phía Nhậm Quả Quả, "Vừa may em thiếu bạn bên nhà gái...Cô nhóc, em làm phù dâu của chị đi!" Cô chỉ định không chút khách khí.
Nhậm Quả Quả ngẩn người, không ngờ vậy mà người phụ nữ hư hỏng này lại không phải tới để tranh Bách Nghiêu Tân với cô mà là để đưa thiệp cưới. Nhưng người phụ nữ hư hỏng này sắp kết hôn thì liên quan gì tới cô? Sao cô phải làm phù dâu của chị ta!
"Sao tôi phải..."
"Chẳng lẽ em không muốn biết chuyện của Bách Nghiêu Tân hả?" Bội Cơ cám dỗ cô, "Chị biết rất nhiều bí mật của anh ấy đấy!"
Này...Nhậm Quả Quả động lòng rồi.
Bách Nghiêu Tân nhíu mày. Người phụ nữ Bội Cơ này định làm gì? Anh cũng không muốn Nhậm Quả Quả bị dạy hư, "Bội Cơ."
"Bách, không phải anh định từ chối yêu cầu nho nhỏ này của một phụ nữ có thai chứ?" Bội Cơ vuốt bụng, khuôn mặt mỹ lệ nhất thời liền dịu dàng, bộc lộ mẫu tính.
Bách Nghiêu Tân thất thần, ngạc nhiên mà nhìn Bội Cơ chằm chằm và cả cái bụng bằng phẳng của cô, "Em..."
"Nếu không anh nghĩ sao người nhà em lại đồng ý?" Bội Cơ nở nụ cười, "Cứ quyết định vậy đi. Cô nhóc, ngày mai theo chị đi thử áo cưới nhé!" Mặc kệ ý nguyện của hai người, lời phụ nữ có thai là lớn nhất!
Cho nên, Nhậm Quả Quả tới cửa hàng áo cưới còn Bách Nghiêu Tân tới công ty, tối mới gặp lại.
Nghĩ đến chuyện Nhậm Quả Quả và Bội Cơ ở cùng nhau, Bách Nghiêu Tân liền lo lắng. Ai mà biết Bội Cơ có bán đứng anh không? Trước khi rời đi anh vẫn dặn dò Nhậm Quả Quả, muốn cô cố gắng hết sức đừng nói chuyện với Bội Cơ kia. Lời Bội Cơ nói thì chỉ nghe thôi, ngàn vạn lần đừng coi là thật.
Nhậm Quả Quả ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng thấy bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu này của cô, Bách Nghiêu Tân liền cảm thấy nguy hiểm. Anh nghĩ anh nên hoàn thành công việc nhanh một chút, mau chóng tới cửa hàng áo cưới thì có vẻ an toàn hơn.
Về phần Nhậm Quả Quả, thực ra cô không hiểu Bách Nghiêu Tân đang căng thẳng cái gì. Cô không phải trẻ con. Hay là anh và Bội Cơ có bí mật gì không dám cho cô biết?
Nghĩ tới khả năng này, trong lòng Nhậm Quả Quả liền rầu rĩ, mất hứng.
Cho nên tới cửa hàng áo cưới, đối mặt với Bội Cơ, mặt Nhậm Quả Quả hoàn toàn đen lại.
Tuy Bội Cơ có thai nhưng bụng vẫn chưa nổi rõ. Cô đang thử một cái áo cưới hở vai màu trắng thêu rất nhiều hoa hồng. Làn váy chấm đất như đóa hoa nở rộ, dây thắt lưng ở dưới bụng vừa khéo che lại cáu bụng của cô, tôn lên đường cong lung linh một cách khéo léo.
Tuy Nhậm Quả Quả ghét Bội Cơ nhưng không thể không thừa nhận rằng quả thật bộ dáng người phụ nữ hư hỏng này rất đẹp.
Bội Cơ nhìn Nhậm Quả Quả qua gương, mỉm cười, hỏi, "Đẹp không?"
"Ừm." Tuy mặt Nhậm Quả Quả đen thui nhưng vẫn gật đầu rất thành thực.
Sao Bội Cơ không nhận ra Nhậm Quả Quả không vui? Cô bé trước mắt này đơn thuần nên không che giấu cảm xúc. Cô để tiểu thư sửa sang lại áo cưới rời đi trước rồi mới nói với Nhậm Quả Quả: "Em rất ghét chị?"
"Ừm." Nhậm Quả Quả gật đầu, thừa nhận vô cùng thành thật. Cô suy nghĩ một lúc rồi chuyển cái ghế dựa bên cạnh đến trước mặt Bội Cơ, "Chị là phụ nữ có thai, đừng đứng lâu."
Hành động của Nhậm Quả Quả khiến Bội Cơ ngẩn người, cảm thấy cô nhóc này thực thú vị. Ngồi xuống ghế, cô tò mò hỏi: "Chẳng phải em ghét chị sao? Sao còn đối xử tốt với chị như thế?"
Nhậm Quả Quả giương cằm nhỏ lên, "Ghét là mội chuyện còn chị mang thai lại là một chuyện khác." Sau đó cô bĩu môi, nói: "Tôi không phải loại phụ nữ hư hỏng bắt nạt phụ nữ có thai!" Còn cực kỳ nhấn mạnh ba chữ "phụ nữ hư hỏng" (Hán Việt là 'phôi nữ nhân').
Bội Cơ nghe tới đây thì cô suy nghĩ rồi nói, "Em nghĩ là chị vứt bỏ Bách Nghiêu Tân?"
"Đúng vậy!" Nhậm Quả Quả gật đầu thật mạnh, nhìn Bội Cơ bằng ánh mắt như thể "chị là phụ nữ hư hỏng".
Bội Cơ cố ý nói: "Là Bách Nghiêu Tân nói với em?"
"Mới không phải!" Nhậm Quả Quả lập tức bảo vệ Bách Nghiêu Tân, "Bách Nghiêu Tân mới không phải người như thế. Anh ấy không nói gì cả. Là tôi nghe người ta nói...Sao chị lại không cần Bách Nghiêu Tân? Chị phải gả cho người tốt hơn Bách Nghiêu Tân à?" Cô nhịn không được mà hỏi.
"Việc này..." Bội Cơ cười cười, "Ở trong mắt tất c