Polly po-cket
Chìa Khoá Hạnh Phúc

Chìa Khoá Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

êu thương nhau là có thể có được cuộc sống tốt nhất.

Lần này chia lìa, khả năng có thể làm cho An An tư tưởng trưởng thành, Giang Diễn Đường tin tưởng tình cảm của bọn họ chịu nổi khảo nghiệm!

Nhưng về sau, Chu An An biến mất.

Khoảng thời gian đầu còn liên lạc được, trong điện thoại An An không ngừng khóc lóc và oán giận, đối với hắn cũng không sao. Về sau hắn bận rộn quá nhiều công chuyện, càng về sau liên lạc càng ít hơn.

Cho đến một ngày, hắn gọi điện thoại cho An An mới phát hiện cô không còn sử dụng số này nữa.

Hắn vội vàng liên lạc Giang Diễn Duệ, giao phó em trai thay hắn tìm Chu An An. Giang Diễn Duệ bỏ nguyên một ngày tìm kiếm tới địa chỉ nhà Chu An An mà Diễn Đường đưa cho, lại phát hiện cửa nhà treo biến giao bán, hỏi thăm thì hàng xóm nói gia đình An An đã dọn đi rồi.

Từ đó, Giang Diễn Đường bất an tìm kiếm cô bằng mọi cách đều vô vọng. Tìm không được, vầng trăng sáng trong lòng hắn cứ mờ dần, đẻ lại tâm trí cùng cuộc sống của hắn rơi vào tăm tối trước kia, không cách nào hoá giải….

Hắn hình thành thói quen, chỉ cần nhớ tới An An, hắn lại lao đầu vào công việc như con thiêu thân, những hi vọng công việc của hắn sẽ giúp hắn tên dại nguôi ngoai nỗi nhớ cô.

Hắn kinh hoảng phát hiện, thì ra chỉ có hắn là vẫn đinh ninh đảm bảo mối quan hệ giữa cô và hắn, An An tỏ ra dựa giẫm vào hắn nên hắn đã tự mãn yên tâm về phía cô.

Hắn thực sự bàng hoàng kinh sợ, An An chính là ánh sáng duy nhất soi rạng và đem lại hơi ấm cho cuộc sống lạnh lẽo của hắn, không có cô, trước mắt hắn chỉ còn viễn cảnh u ám những ngày thời niên thiếu quá khứ.

Ba năm sau, Giang Diễn Đường trở lại Đài Loan, như ước nguyện hắn thăng chức, công tác tốt thậm chí còn tiến nhanh như diều gặp gió. Sự nghiệp về sau càng thuận lợi không cách nào tưởng tượng.

Chưa tới hai năm, hắn ba mươi mốt tuổi, trở thành chủ quản tài ba trẻ tuổi nhất công ty phía bắc, hàng năm thu vào trăm vạn, sống trong cao ốc thượng lưu nội thành cao chọc trời.

Không có ai biết, Giang Diễn Đường tâm trí chẳng mấy thiết tha, con số được gửi trong ngân hàng không ngừng trèo lên, vậy mà hắn chẳng xem một chút ý nghĩa nào.

Hắn thực lòng không để tâm tới những thứ này, mà là cái đoạn quá khứ kia, ánh trăng sáng rạng rỡ sưởi ấm tâm hồn hắn...

END 1-3 Rầm!

Âm thanh chói tai vang lên cùng chấn động lớn, khách trong quán hướng theo nơi phát ra âm thanh mà chú ý.

Gần cửa sổ, nơi bàn hai người, một nam một nữ trực tiếp đối mặt. Anh chàng mặc vest đen mặt mũi đầy vẻ giận dữ, tay phải nắm thành quyền đặt trên mặt bàn, khách ngồi lân cận chỗ hắn còn có thể nghe thấy hắn oán giận - -

"Chia tay? Em nói muốn chia tay?! Anh đã làm sai điều gì mà em muốn cùng anh chia tay?"

Phía đối diện với anh ta là một cô gái trầm tĩnh giống một tờ giấy trắng tinh xinh đẹp, đôi mắt mang nét buồn không còn lạnh lùng mà loá lên một màn sương, đôi môi nhuận hồng mấp máy, thản nhiên bình tĩnh nói:

“Anh biết việc mình đã làm là gì, cần em nhắc lại sao? Được thôi, lần mới đây nhân lúc anh với Thư ký Tracy thân mến đi cao Hùng công tác, hai người đã làm với nhau cái loại chuyện gì?”

Người đàn ông rùng mình, sắc mặt đại biến “Ai nói với cô?”

Cô nâng cao khoé miệng nở nụ cười, dù trong lòng xót xa khó chịu nhưng vẫn ung dung ngồi thẳng, mặt không biểu lộ nhiều “Còn ai vào đây? Tracy cảm thấy anh nên là của cô ấy, cho nên gọi điện cho em công khai chủ quyền.”

Hắn trố mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới cùng Tracy một đêm xúc động lại đổi lấy đoạn này một năm tình cảm kết thúc. Hắn cho rằng Tracy nhìn hiền lành nghe lời nhất định sẽ không để cho chuyện này diễn biến thiếu thông minh, Tracy chỉ được cái bày ra tích cực chứ đằng sau lại toàn làm hỏng mọi chuyện.

"Chia tay đi! Em không có biện pháp tiếp tục tiếp nhận hành động của anh, anh nên hiểu rõ em."

Trần Hán Tường tay phải nắm thành quyền căng thẳng, kích động dồn lực lên mặt bàn thêm một tý.

Rầm!

Lần nữa nhận được hàng loạt ánh mắt chú ý của khách trong quán.

Hắn đứng người lên, động tác lộn xộn làm đổ cốc nước, hắn không màng tránh ra.

Hắn đánh giá sự tình cùng thái độ của Chu An An, cô đã nói thì sẽ không thu hồi, một năm nay Trần Hán Tường hắn đủ hiểu rõ cô, bây giờ cô kiên định lạnh lùng như vậy nhìn hắn, biểu thị đoạn tình cảm này đừng mong tiếp tục nữa. Hắn không muốn, có lẽ hắn nên dùng thái độ cầu khẩn với cô.

Nhưng hắn cần gì phải cầu khẩn?

Chu An An so với hắn chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty bách hoá nhỏ, có thêm một chút nhan sắc hơn người. Mà không, đấy không phải điểm mấu chốt, hắn không quan tâm mà chri có một điểm không phục, dựa vào cái gì hắn lại là kẻ bị cô gái này “đá” cơ chứ?

Trần Hán Tường đứng ở cửa quán lấy điện thoại di động ra, điên tiết kéo tới số Tracy, hắn không thiếu nữ nhân, chia tay? Hừ, không có sợ .

Trong quán còn ở lại trên ghế ngồi Chu An An, nàng ánh mắt tỉnh táo, nhìn phục vụ đang ngồi xổm bên cạnh bàn lau chỗ sàn nhà đọng nước – hậu quả của Trấn Hán Tường để lại, nàng mở miệng nói xin lỗi: "Cái đó, đã làm phiền cậu rồi."

Nam phục vụ tay cầm khăn lau, ngẩng đầu nhìn thấy cô gá