
ờng, làm không tốt sẽ trực tiếp kết liễu công ty của cô, cho dù cô lại đi tìm công việc khác, kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau, cô căn bản trốn không thoát bẫy của anh.
Đánh giá văn phòng xa hoa trước mắt, bốn phía bày đầy cây xanh, rèm cửa sổ sát đất là màu hồng phấn cô thích nhất, chân màn còn được phối những dải ren lụa xinh xắn.
Trước nay cô quả thực luôn có hứng thú với ren lụa, trước đây lúc sống chung với Kì Thiên Triệt, toàn bộ rèm cửa trong nhà đều được cô thiết kế thành có đường viền ren lụa gì đó, bao gồm khăn trải giường, sofa.
Không nghĩ tới Kì Thiên Triệt cũng lại biến rèm cửa sổ trong văn phòng thành như vậy, hoàn toàn không phù hợp với không gian thương mại hóa xung quanh, nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm thấy tươi mát và nhẹ nhàng.
Cô không phủ nhận lần đầu tiên chính mình nhìn thấy bức màn cũng vô cùng kinh ngạc, diện tích văn phòng rất lớn, loại trừ một bộ trang thiết bị làm việc hoàn chỉnh, anh còn vừa đặt một cái tủ lạnh nhỏ, bên trong chất đầy những thức ăn vặt mà cô thích.
An bài hết toàn bộ những việc này, không khó đoán ra anh căn bản là đang dùng chính sách dụ dỗ, bất quá, cô vẫn là vô cùng cảm động.
Nhưng mà tới nơi này làm việc suốt một tuần, ngoại trừ ngày đầu tiên Kì Thiên Triệt đưa cô đến văn phòng ra, mặt khác, vài ngày nay chưa từng xuất hiện ở công ty, trong lòng cô mơ hồ có chút mất mát, rồi lại không biết chính mình rốt cuộc mất mát điều gì.
Cô muốn biết anh vì sao không tới công ty. Nhưng là biết rõ hiện tại mình căn bản không có tư cách đó, nhân viên của tập đoàn Lăng Thiên quả thực được đào tạo vô cùng tốt, ngay cả sau khi ăn xong cũng sẽ không có hội họp tám chuyện, bởi vậy cô cũng không có cách nào biết được ông chủ đi đâu từ lời nói của những nhân viên.
Đang nghĩ ngợi, cửa chính văn phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, càng làm cho cô không tưởng tượng nổi chính là, người đi vào lại là Kì Thiên Triệt.
Anh lộ ra dáng vẻ tươi cười máy móc, giơ cổ tay rám nắng về phía cô.
“Đã đến giờ cơm trưa, còn hết mình như vậy sao? Thu dọn một chút, ra ngoài ăn cơm.”
Cô ngẩn ra, lại có chút bối rối.
Từ sau khi anh đưa ra lời chia tay vào đêm Valentine đó, hai người vẫn chưa cùng nhau ngồi lại ăn một bữa cơm, nhưng hiện tại…..
“Thế nào?” Anh nhướng cao mày, “Là chê bộ dạng khách hàng lớn của em quá keo kiệt, hay là em đã có hẹn? Anh mới đi công tác từ Hongkong về, liền trực tiếp đến công ty còn chưa về nhà, trên thực tế, anh có chút vấn đề muốn thảo luận cùng em về phương án thiết kế Bích Vân Các.”
Xem đi! Người đàn ông này cho tới tận lúc này đều là luôn tự tin như vậy, lúc nào cũng sẽ tự mình đưa ra điều kiện, tìm ra vô số lý do kiếm cớ, khiến cho người ta căn bản không thể nào cự tuyệt.
Vấn đề là, cô không thể muốn cự tuyệt là cự tuyệt được.
Gật đầu, Hạ Mạt Nhân ngoan ngoãn đứng dậy, cô thuyết phục chính mình có thể cự tuyệt lời mời của anh sau khi chỉ còn lại hai người, nhưng không cách nào cự tuyệt ở nơi có liên quan đến công việc chung, dù sao thân phận hiện tại của anh chính là cha mẹ của công ty nhỏ kia.
Hai mươi phút sau, cô được đưa đến một nhà hàng với bầu không khí tuyệt vời, người phục vụ lễ phép đem thực đơn in chữ mạ vàng đặt trước mặt hai người, Kì Thiên Triệt tùy tiện lật vài trang.
“Tôi muốn một phần trứng cá trích, một phần soup kem thịt cua, một phần canh đuôi bò, gà hầm Caucasus, thịt bò hành băm, một ly rượu đỏ, một ly trà chanh lạnh, ngoài ra còn thêm một dĩa salad hoa quả. “
“Nhớ kỹ, thịt bò hành băm, không cần cho nhiều hành băm lắm, canh đuôi bò không cần cho gừng, cám ơn.”
Mãi đến khi người phục vụ tươi cười rời đi, Hạ Mạt Nhân vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong sự kinh ngạc.
Người đàn ông này lại có thể hiểu rõ khẩu vị của cô như vậy? Anh biết cô không thích hành, gừng, và tỏi, trước đây lúc hai người đi nhà hàng ăn cơm, lần nào anh cũng yêu cầu người phục vụ dặn dò nhà bếp chú ý khi nấu, không nghĩ tới…..
Nén sự cảm động xuống đáy lòng, cô mạnh mẽ uống một hớp nước để tự trấn an, điều gì cũng chưa nói ra.
Từ lúc nào, anh trở thành người hiểu rõ về cô nhất? Chẳng qua chỉ trong hai năm ngắn ngủi, đã nắm được mỗi một sở thích của cô rõ ràng như thế.
Cho dù là người mẹ tự mình nuôi cô từ nhỏ đến lớn, hiện giờ đã đi dân ra nước ngoài, lúc nấu ăn cũng sẽ quên mất thói quen của cô.
“Suy nghĩ gì vậy?” Đúng lúc này, giọng nói dễ nghe của anh phát ra, mang theo sự vui vẻ.
“À….” Cô lắc đầu, nét mặt có chút không được tự nhiên. “Chuyện đó….Anh mới trở về từ Hongkong sao?” Khó trách mấy ngày nay không thấy anh xuất hiện ở công ty, thì ra là đã đi công tác.
“Đúng vậy, có một cuộc họp rất quan trọng anh nhất thiết phải tự mình tham dự, lúc đó đi gấp quá, cho nên không đủ thời gian nói cho em biết.”
Kì Thiên Triệt uống rượu đỏ bồi bàn đưa tới, lén liếc mắt nhìn cô một cái, thành công nhìn thấy một chút mất mát trong đáy mắt cô.
Trước kia mình đi đâu, khẳng định sẽ nói cho cô biết trước tiên, xem ra Mạt Nhân của anh có chút mất hứng.
Trên thực tế, mấy ngày nay ở Hongkong, anh cũng rất nhớ cô, chẳng qua