ảo tài xế đưa Quan tiểu thư về.”
“Nhưng tôi muốn ở đây ăn tối….”
“Chị Lâm, còn không đi?”
“Thiên Triệt………” Tuy rằng Hạ Mạt Nhân biết anh đối với Quan Na Na đôi khi rất lạnh lùng, nhưng thái độ không lưu tình như hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
“Mạt Nhân, em nhất định mệt chết đi được rồi không phải sao, đợi lát nữa là là có thể ăn cơm, anh lập tức sai người chuẩn bị.” Quay đầu đi…., anh hoàn toàn phớt lờ tiếng la lối om xòm của Quan Na Na, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bạn gái vẫn bình yên vô sự mà nói, không ai chú ý tới tay của anh vẫn còn đang run nhè nhẹ.
Mãi đến khi Quan Na Na được mời ra khỏi nhà, Hạ Mạt Nhân mới giật tay anh ra, nhíu mày nhìn anh.
“Anh làm sao vậy? Vì sao lại thất lễ như vậy?”
Anh chẳng nói lời nào, chỉ là lần thứ hai ôm cô vào trong lòng, sau đó lấy tốc độ nhanh như chớp chiếm lấy môi cô.
Hạ Mạt Nhân bị nụ hôn có phần bộc trực của anh làm cho hoảng sợ, nhưng chỉ cho rằng anh trở nên như vậy là vì vẫn còn chưa hết kinh ngạc, cho nên chủ động ôm lấy cổ anh, im lặng trấn an.
Không ngờ vừa hôn xong, Kì Thiên Triệt lại tì lên trán của cô, hơi thở vẫn còn chưa ổn định, bỏ lại một câu ——
“Sau này, không cho phép em ra khỏi nhà nữa.”
Cô bị cấm túc!
Không nghĩ tới người đàn ông kia lại sẽ thực hiện triệt để như vậy, chẳng những không cho phép cô ra khỏi nhà, còn tịch thu di động của cô, rút dây điện thoại trong nhà, nói cái gì mà điện thoại gọi đến sẽ có ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.
Những việc này tỏ rõ là muốn ngăn chặn cô liên hệ với thế giới bên ngoài, hơn nữa từ sau ngày đó, anh tăng quân số vệ sĩ trông coi trong nhà, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ có phần tử khủng bố tiến vào tập kích cô.
Kết quả của tất cả mấy lần kháng nghị đều không có hiệu quả, cô tức giận đến mức dứt khoát dùng sự im lặng tỏ ý kháng nghị để khiến anh thức tỉnh, nhưng anh lại dường như không hề để tâm chút nào.
Hôm nay, gần tám giờ tối, Kì Thiên Triệt mới về đến nhà, Hạ Mạt Nhân đang ngồi trong phòng khách đọc báo buổi chiều chỉ liếc mắt nhìn anh, liền lập tức thu hồi ánh mắt về lại trên tờ báo, ngay cả khi anh mỉm cười cất tiếng chào, cô cũng giả vờ không nhìn thấy.
“Mạt Nhân, đã ăn cơm tối rồi sao?” Anh làm như “không nhìn thấy” vẻ khó chịu trên khuôn mặt cô, sau khi cởi áo khoác đưa cho người giúp việc, liền chậm rãi đi về phía sofa.
“Ngày mai là ngày khám thai, anh đặc biệt đem công việc của mấy ngày nay làm xong trước thời hạn, ngày mai sẽ cùng em đến bệnh viện.”
Anh ôm lấy bờ vai cô từ phía sau, khuôn mặt tuấn tú di chuyển dọc theo sau cổ cô, vô cùng thân mật hôn lên hai gò má mơn mởn của cô.
Vào thời điểm sắp sinh, làn da của rất nhiều phụ nữ có thai sẽ trở nên thô ráp, gương mặt cũng sẽ trở nên đổi khác, nhưng Hạ Mạt Nhân ngoại trừ bụng càng ngày càng to ra, cánh tay, đùi, và gương mặt đều rất ít có sự biến đổi rõ ràng.
“Sao không mời bác sĩ trực tiếp đến nhà thay em kiểm tra? Em còn cho rằng hiện giờ em và tù nhân cũng không có có gì khác biệt!” Cô khống chế không được sự tức giận từ tận đáy lòng, sắc sảo mỉa mai.
“Đề nghị của em có thể cân nhắc.” Kì Thiên Triệt cười đến mê người, đứng dậy lấy di động ra bấm số.
“Thành Dực, lập tức đến bệnh viện giúp tôi hẹn bác sĩ Trần khoa phụ sản, mời bà ấy sáng mai mười giờ đến kiểm tra cho Mạt Nhân ——”
“Nè!” Hạ Mạt Nhân không ngờ anh thật sự phải làm như vậy, tức giận đoạt lấy di động của anh nói: “Thành Dực, anh đừng nghe anh ấy nói hươu nói vượn, không có chuyện đó đâu.” Nói dứt lời, liền cúp máy.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Trong ánh mắt của cô lóe lên lửa giận.
Vẻ mặt anh vô tội nói: “Chính là thuận theo đề nghị của em mà làm thôi mà, em không cần phải kích động, cẩn thận thân thể.”
Loại dáng vẻ cà lơ phất phơ này khiến cho Hạ Mạt Nhân rốt cuộc nhịn không được mà hét lên thành tiếng, “Kì Thiên Triệt, anh hơi quá đáng rồi đó, em đâu phải là tội phạm!”
Cụp mắt xuống, anh che giấu sự mỏi mệt rất tốt. “Từ trước đến nay anh chưa lúc nào xem em là tù nhân để đối đãi mà.”
“Nhưng anh mang nhốt em cả ngày ở đây, còn phái vệ sĩ trông chừng em…..”
Anh ung dung mỉm cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng khoác lên vai cô, “Anh chỉ là lo lắng cho sự an toàn của em, em cũng sắp sinh rồi, thời gian này không thích hợp ra ngoài.”
Dùng sức hất tay anh ra, cô lui từng bước về phía sau, tức giận chất vấn, “Chuyện điện thoại thì phải nói thế nào? Ngay cả điện thoại anh cũng không cho em gọi, cũng không cho phép Na Na đến thăm em, những việc đó cũng là vì sự an toàn của em sao?”
“Mạt Nhân, em bình tĩnh một chút đi.” Kì Thiên Triệt muốn ôm chầm lấy cô vỗ về, nhưng cô lại đẩy tay anh ra lần nữa.
“Em đang rất bình tĩnh! Người có vấn đề chính là anh! Anh lo lắng cho em, em rất vui, nhưng kiểu phương pháp giám sát này em rất ghét anh biết không? Vì sao lại trở nên như vậy? Lúc trước không phải vẫn còn rất tốt sao? Vì sao lại khẩn trương? Là bởi vì để em đáp ứng sẽ sống cùng anh thôi sao? Nếu là như vậy, chúng ta có lẽ nên xa nhau ——”
“Mạt Nhân! Em không được phép nói những lời đó!” Anh trầm giọng quát, không muốn nghe thấy cô nói