Teya Salat
Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 7.00/10/293 lượt.

một cảm giác khó hiểu, loại cảm giác này hoàn toàn không phải chán

ghét, chậm chí còn có chút khoái trá.

Cậu đột nhiên đưa tay sờ

lên gương mặt đối phương, dùng khẩu khí vô cùng ôn nhu nói: “Bây giờ nói tạm biệt, đại khái chính là thật sự không bao giờ…… gặp lại nữa. Anh

hẳn là rất rõ, gặp lại người mình thích trong tình cảnh như vậy, loại

trùng hợp này cả đời không có khả năng phát sinh lần thứ hai.”

“Tôi biết.”

“Nếu anh vẫn kiên trì quyết định này, như vậy em sẽ thu thập hành lí rời đi.”

Chu Sĩ Tranh im lặng một lát, đột nhiên hỏi: “Lí Cẩn…… em nhớ rõ tôi sao?”

“Đại khái không thể.” Lí Cẩn thoải mái đáp, thậm ý ẩn ẩn một chút ác ý: “Dù

sao cũng đã định trước là đối tượng cần phải quên đi, cũng không còn cơ

hội gặp lại, qua một thời gian sẽ quên. Anh trong cuộc sống của em, cho

dù từng để lại một chút dấu vết, nhưng cũng chỉ là vậy mà thôi, không

nhiều hơn.”

Cậu đứng dậy đang định rời đi thì phát hiện góc áo mình bị kéo lại.

Cúi đầu thì thấy bàn tay nam nhân bắt được góc áo cậy, ngón tay có chút run rẩy.

Không thể để cậu rời đi như vậy.

Không thể……

Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Sĩ Tranh liền theo bản năng níu lấy góc áo đối

phương. Anh không ý thức được động tác này xuất phát từ một người đàn

ông trưởng thành mà nói có chút buồn cười, chính là cứ theo trực giác mà kéo đối phương lại, ngăn cản đối phương rời khỏi tầm mắt của anh.

“Chu Sĩ Tranh?”

Đối phương phát ra tiếng nói mang theo một chút ý cười cùng nghi hoặc.

Loại thời điểm này nên làm thế nào, Chu Sĩ Tranh cắn chặt răng, bắt lấy góc

áo đối phương dùng sức túm chặt, chính mình cũng không biết, chỉ có thể

cúi đầu nhìn mặt đất, dùng hết toàn lực để tự hỏi. Nên làm thế nào để

lưu người này lại? Nên làm sao mới có thể làm người này có ánh nhìn

khác? Anh không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy với đối phương, cũng

không muốn vĩnh viễn chỉ là kim chủ.

Bởi vì khế ước nên sẽ có kỳ hạn, đây cũng không phải thứ anh theo đuổi.

“Không………” Anh nghe được tiếng nói yếu ớt của mình.

“Không?” Đối phương vô cùng hào hứng lặp lại.

“………….Không cần đi.” Chu Sĩ Tranh khó khăn nói.

Nhưng không thể tưởng tượng được chính là sau khi nói ra những lời này, giống như có thứ gì đó đột nhiên biến mất. Phảng phất như thứ gông xiềng luôn đeo nặng trên người mình cuối cùng cũng được cởi bỏ, anh đột nhiên cảm

giác có chút thoải mái, những lưỡng lự trong quá khứ dường như chưa bao

giờ tồn tại.

Từ mười mấy năm trước, những lời này vẫn luôn nằm

trong lòng anh, chưa bao giờ được nói ra miệng; bởi vì cho dù nói ra đối phương cũng không chắc chắn sẽ lưu lại, nhưng để nói được, ngay cả dũng khí nói ra tâm mình anh cũng không có….. cho tới bây giờ, anh cuối cùng cũng có thể cố dồn hết dũng khí nói ra.

Cho dù thích đối phương

thế nào, có vọng tưởng có được đối phương cỡ nào, Chu Sĩ Tranh dồn tất

cả vào hi vọng cuối cùng, kỳ thật cũng chỉ là một câu “không cần đi” .

“Được.” Lí Cẩn nói.

Đối phương đồng ý dứt khoát như vậy làm Chu Sĩ Tranh không khỏi ngẩng đầu nhìn mặt đối phương.

Gương mặt kia ngoài ý muốn mang theo ý cười.

Chu Sĩ Tranh cơ hồ lập tức hiểu được nguyên nhân đối phương đáp ứng; Lí Cẩn cũng không phải yêu thích anh, cũng không phải thương hại, chính là đơn thuần có thích thú đối với anh đang lâm vào phiền não mà thôi, bởi vì

công việc này cũng không bài xích cho nên mới nguyện ý lưu lại.

Nói thẳng ra, Lí Cẩn chính là cảm thấy hảo ngoạn mà thôi.

Bị đối phương xem là trò chơi, Chu Sĩ Tranh cũng không tức giận, ngược lại có chút cao cứng không thể nói rõ. Ngay cả là trò chơi cũng tốt, chỉ

cần Lí Cẩn để ý anh, có hứng thú với anh, chỉ như vậy là đủ rồi.

“Nếu có một ngày, tôi mất đi khống chế giam em lại……..”

Anh ngừng một chút, đột nhiên không biết nên làm sao nói tiếp. Trên lí trí

anh hoàn toàn có thể hiểu được, chính mình có lẽ sẽ một lần nữa giam cầm Lí Cẩn, có lẽ lần này sẽ không thả đối phương, nhưng mà anh không biết

làm thế nào để nói ra chuyện này.

“Loại sự tình này, đến lúc đó nói sau.” Lí Cẩn không chút nào để ý nói. Loại phớt lờ này hoàn toàn không giống giả.

Chu Sĩ Tranh không khỏi hỏi: “Em thật sự không sợ sao?”

“Cũng không phải vấn đề sợ hay không. Cho dù anh nhốt em lại, cũng chỉ vì

thích em, chỉ nghĩ như vậy thì một chút em cũng không sợ.” Lí Cẩn cười

đến có chút ngây thơ: “Em cũng thực tò mò nếu mình tiếp tục lưu lại bên

cạnh, anh rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng thế nào.”

Mấy năm nay

rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người này cư nhiên lại biến thành bộ dáng

này, càng đáng sợ hơn chính là cho dù Lí Cẩn đã hoàn toàn thay đổi, so

với người kia trong trí nhớ mình khác biệt thật lớn, nhưng Chu Sĩ Tranh

vẫn không thể thuyết phục chính mình buông tha người này.

Trong

trí nhớ anh, Lí Cẩn là một người đơn thuần lại ấm áp, nhưng đó chỉ là do Chu Sĩ Tranh hiểu sai. Từ sau khi sự kiện kia phát sinh có thể nhìn ra

được, Lí Cẩn hoàn toàn bất đồng với người bình thường, người bình thường bị giam vài ngày sao có thể làm như không hề phát sinh việc gì, nhưng

Lí Cẩn chính là như vậy.

Có lẽ, Lí Cẩn kỳ thật có thể hiểu anh.

Cho