
đối phương cùng muốn lưu cậu lại………cảm tình có
lẽ rất khó ước đoán, khó phỏng, cũng rất khó lượng ước, nhưng tựa hồ
cũng không phải không thể dùng phương pháp khác để so sánh.
Chu Sĩ Tranh đại khái thực lòng thương cậu.
Vì thế cho dù chỉ có thể dùng phương pháp này cũng muốn lưu cậu lại.
Lúc suy nghĩ ra điểm này, Lí Cẩn vô thức hơi cong lên khóe môi. Khi Lí Cẩn tỉnh lại Chu Sĩ Tranh đã đi mất.
Cậu gãi gãi đầu mình đứng lên khỏi giường, đối phương đại khái đã đi làm,
trong trường hình như có chuyện gì đó, gần đây Chu Sĩ Tranh luôn đi sớm
về muộn, hai người ngay cả thời gian ăn tối cũng không gặp mặt, thời
gian gặp nhau chợt giảm, cho dù là Lí Cẩn cũng không thể không cảm thấy
có chút kỳ quái,
Đối phương gần nhất bề bộn nhiều việc, lấy cá
tính của cậu mà nói nên cảm thấy may mắn mới đúng, dù sao có thể miễn
làm việc nên cảm thấy vui vẻ, bất quá Lí Cẩn lại vô thức cảm thấy có
chút mất mác. Căn nhà to như vậy chỉ còn lại một mình cậu, Chu Sĩ Tranh
phần lớn thời gian cũng không ở nhà, cậu cảm thấy nhàm chán, nhưng dựa
vào quan hệ khế ước giữa hai người lúc này, cậu cũng không thể oán giận
gì.
Hơn nữa, Chu Sĩ Tranh cũng trở nên có chút kỳ quái, mỗi ngày
về rất khuya, cơ hồ là vội vàng tắm rửa xong liền lên giường ngủ, hai
người ngay cả nói chuyện cũng không được mấy câu, cảm giác so với dĩ
vãng hoàn toàn sai biệt, Lí Cẩn không khỏi cảm thấy buồn bực, rõ ràng
trước đó vẫn luôn dùng ánh mắt luyến mộ lặng lẽ nhìn mình, vì cái gì
thoáng chốc đều thay đổi hết.
Tuy rằng biết đối phương vì công
tác bận rộn, bất quá một đêm nọ, Chu Sĩ Tranh cả người nồng mùi rượu trở về, Lí Cẩn có chút hoài nghi.
Cậu biết rõ, Chu Sĩ Tranh không có trường hợp xã giao, mấy năm nay trường hợp say rượu có thể đếm trên đầu ngón tay…… ý thức được chính mình có suy nghĩ khác thường, Lí Cẩn có
chút buồn cười. Đại khái là ngồi xem phim truyền hình vào buổi trưa, hơn nữa lại ở nhà một mình, cậu cư nhiên giống như một bà vợ bị chồng bỏ ở
nhà nên suy nghĩ lung tung.
Kỳ thật bất luận Chu Sĩ Tranh đi nơi
nào, gặp ai, vì cái gì uống rượu, hoàn toàn không phải chuyện của cậu.
Bọn họ chính là chỉ dựa vào khế ước ở cùng một chỗ, trên thực tế quan hệ gì cũng không có. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy thông suốt, nghĩ đến đêm
nay Chu Sĩ Tranh đại khái cũng sẽ không trở về ăn tối, Lí Cẩn xoay xoay
thắt lưng, quyết định ăn mì gói cho bữa tối.
Ăn xong, nấu nước ấm tắm, tiếp đó đúng giờ xem phim; lúc gần mười giờ, Lí Cẩn nghe thấy tiếng xe vang ngoài cửa.
……….Chu Sĩ Tranh đã trở lại.
Cậu tắt TV, làm theo chức vụ mà đứng dậy đi ra, mở cửa đón đối phương.
“Sĩ Tranh?”
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lí Cẩn nhìn qua lập tức sửng sốt.
Dưới ánh đèn u ám, Chu Sĩ Tranh đi lại tập tễnh, bên cạnh là một nam
nhân săn sóc nâng đỡ anh, hai người cơ hồ vô cùng thân mật rúc vào nhau. Cậu còn chưa kịp nói gì thì nam nhân xa lạ kia liền nhìn thấy cậu, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi khách khí.
Lí Cẩn giật mình, theo bản năng cũng mỉm cười.
“Xin chào.” Đối phương hướng cậu chào hỏi.
“Xin chào…… cái kia……”
Ánh mắt Lí Cẩn dừng lại trên người xa lạ trong chớp mắt, sau đó liếc nhìn qua Chu Sĩ Tranh tựa hồ là khép mặt lại.
………..Anh xảy ra chuyện gì? Thoạt nhìn tựa hồ lâm vào trạng thái mê man.
“Chu Sĩ Tranh uống rượu.” Đối phương khẽ cười một chút, thực tự nhiên dùng
giọng điệu vô cùng quen thuộc để nói về một người đàn ông đang say rượu
kia: “Thật sự rất có lỗi, chúng ta nói chuyện tới quên cả thời gian; trễ như vậy mới đưa anh ấy về, cậu nhất định rất lo lắng đi.”
Lí Cẩn trầm mặt một chút đáp lại: “Không sao.”
Cho dù trì độn cậu cũng mơ hồ cảm giác được, thái độ đối phương không hề
bình thản như vẻ bề ngoài; người xa lạ này hẳn là đồng sự hoặc là một
người làm cùng chỗ làm với Chu Sĩ Tranh, mà Chu Sĩ Tranh đồng tính luyến ái cũng là chuyện tình mọi người đều biết, chẳng lẽ đối phương không
vừa mắt điểm này sao?
………..không, có lẽ không phải.
Lí Cẩn nghĩ, nếu là như vậy đối phương sẽ không thân mật đỡ Chu Sĩ Tranh như
vậy. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng, người này không vừa mắt…..
kỳ thật chính là cậu.
Cậu từ tay đối phương đỡ lấy Chu Sĩ Tranh,
không để ý tới ánh mắt đối phương lưu luyến bóng dáng Chu Sĩ Tranh, bình tĩnh cảm ơn cùng nói tạm biệt, tiếp đó đóng cửa lại. Nâng nam nhân đã
say đến không còn biết trời trăng gì đến nằm trên sô pha, Lí Cẩn thu hồi tươi cười, kinh ngạc nhìn Chu Sĩ Tranh đang nhíu chặt hai mắt, mày nhăn lại, tựa hồ có chút khó chịu.
Khuôn mặt này cũng không có xem.
Cho dù đã gần ba mươi lăm tuổi, nhưng đối phương không có chút nào là nếp
nhăn của tuổi già, bởi vì phần lớn đều không hề thay đổi vẻ mặt, bởi vậy hơi thở luôn mang theo vài phần ổn trọng. Loại hình nam nhân này hấp
dẫn các nam nhân cùng tình hướng, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên.
Ngay khi Lí Cẩn vươn tay muốn chạm vào gò má đối phương, cậu mới đột ngột ý
thức được chính mình rốt cuộc đang làm gì, trên mặt lộ ra nụ cười tự
giễu, cuối cùng thu hồi tay lại.
Bởi vì cảm nhận được có người
khác tranh giành nên mới nổi lên