Pair of Vintage Old School Fru
Chiếc Bông Tai Định Ước

Chiếc Bông Tai Định Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321551

Bình chọn: 9.5.00/10/155 lượt.

hại nhất, dù gãy tay nhưng hắn cũng đã khiến cho đối phương không thể không nằm viện. Sau trận đánh, Âu Dương Hoa cũng chẳng nghĩ ra phải làm gì, bèn tùy ý đi 1 chút. Khi đi ngang qua trường tiểu học Thạch Tử, bỗng có tiếng trẻ con ở sau lưng truyền đến

- Anh, tay anh đang chảy máu kìa!!!

Âu Dương Hoa quay đầu lại, câu nói :"Việc quái gì đến mày!" nơi cửa miệng nuốt ngược vào trong bụng.

Trước mặt hắn là 1 cô bé xinh xắn dễ thương, mái tóc xoăn, bồng bềnh, được tết gọn thành hai bím tóc, đôi mắt như hai hồ nước trong veo, hồn nhiên nhìn hắn. Hắn thực sự không muốn nổi nóng với cô, không có lý nào.

- Anh không sao.

Hắn thản nhiên nói. Gần đây hắn đã quen lên giọng quát mắng, cái giong điệu như vậy đã là rất tốt rồi.

- Anh nói dối!

Tô Mộng bĩu môi, cái dáng vẻ đáng yêu khiến người ta bị mê hoặc.

- Em đưa anh đến phòng khám.

Nói xong liền kéo Âu Dương Hoa đi.

Tô Mộng vì phải ở lại trực nhật nên về sau mọi người. Vừa mới ra đến cổng liền nhìn thấy Âu Dương Hoa, tay hắn đang chảy máu, máu nhỏ giọt thành những vệt chấm dọc đường đi. Ánh mắt có phần trống rỗng, " Có lẽ hắn trong lòng đang khó chịu chăng?". Ngẫm cũng đúng, có ai đang bị thương vậy mà trong lòng còn có thể tốt đâu? Hắn nói hắn không sao, cô đâu có thể tin cơ chứ, cô đã 7 tuổi rồi, không còn là đứa nhóc mẫu giáo nữa mà đã lên tiểu học rồi nha , thế mà hắn vẫn còn muốn lừa cô sao? Tô Mộng nhìn người này, có phần không vui,ánh mắt hắn trông có vẻ đang rất không hạnh phúc, chính bởi vậy cô hy vọng có thể giúp hắn.

- Em không sợ anh sao?

Âu Dương Hoa ngạc nhiên.

- Vì sao em lại phải sợ?

Ánh mắt Tô Mộng nhìn thẳng vào hắn.

Âu Dương Hoa cảm thấy cô bé này quả là rất đặc biệt, hắn không phản kháng nữa, tùy ý để cô kéo đi. Bàn tay cô thật mềm mại, rất dễ chịu, hắn thực sự muốn được nắm mãi bàn tay này không buông. Lúc này, Âu Dương Hoa vừa mới trải qua trận hỗn chiến, cả người bẩn như vậy, mái tóc nhuộm đỏ rối bù, tay thì vẫn đang chảy máu, ánh mắt lại có phần lạnh, bọn nhóc tiểu học, thấy hắn đều tránh xa, vậy mà cô bé này lại không sợ hắn. Đôi mắt chân thành của cô khiến cho hắn cảm thấy rung động, một dòng ấm áp chảy qua tim, từ từ lan tỏa. Âu Dương Hoa cảm thấy như mùa xuân đang nảy nở trong lòng hắn, thật thoải mái biết bao! Cái cảm giác đã biến mất kể từ khi mẹ của hắn qua đời, nay như đã trở lại.

- Em tên gì vậy?

Âu Dương Hoa thật sự rất muốn biết.

- Em tên Mộng, mơ trong giấc mơ!

Tô Mộng đang cao hứng, bởi vì cô mới thấy một tia sáng ánh lên trong mắt hắn.

Kể từ ngày đó, Âu Dương Hoa thường tới tìm Tô Mộng, cùng cô bé nói chuyện phiếm, hắn có thể nói với cô mọi chuyện trong lòng, hắn tin tưởng cô, hắn muốn được nhìn thấy cô, liệu có phải hắn đã thích cô bé rồi chăng?

Thường thì Âu Dương Hoa là người nói, bởi vì trong lòng hắn có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói,mấy tháng nay, hắn đã không nói được chuyện gì cho ra hồn, cô bé lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt thật dịu dàng! Lần nào Âu Dương Hoa nói cũng vậy, cô đều yên lặng lắng nghe, đôi mắt mở to nhìn hắn, khoảnh khắc ấy, thật là đáng yêu! Những lúc như vậy thời gian trôi qua thật mau, Tô Mộng rất thích nghe hắn nói, khi ấy cô có thể cảm nhận được cái thế giới trong lòng hắn, càng tiếp xúc, cô càng cảm thấy thích con người hắn.

Từ nãy tới giờ cô vẫn đang lắng nghe hắn nói, hắn vừa mới nói gì nhỉ? Hắn nói hắn không muốn ra đi? Ba ba hắn đã thu xếp cho hắn đi Mỹ, nhưng mà hắn không muốn đi, hắn không hề có lý tưởng, chỉ là muốn quậy phá, khiến cho ba hắn không thể an tâm. Như vậy là hồ đồ, tương lai của hắn không phải là sẽ bị hủy hoại sao?

- Người, chính là muốn anh học vì bản thân mình, anh không nên vứt bỏ chính mình nha! Mỗi ngày đều thấy anh không vui vẻ, hay ưu phiền.

"Anh không vui, em cũng sẽ cảm thấy khó chịu theo". Chỉ có điều câu nói này Tô Mộng không có nói, mà chỉ giữ lại trong lòng.

Hắn im lặng không nói gì, hình như đang suy nghĩ cái gì đó khác.

- Anh đang nghĩ về bác gái à? Nếu anh còn như vậy, thì bác ở trên thiên đường, sao có thể an tâm.

Âu Dương Hoa nhìn cô, chung quy cũng chỉ có mỗi cô bé là có thể dễ dàng nhìn ra được ý nghĩ của hắn, chính cô cũng là một lý do khiến hắn không muốn ra đi, cô bé có biết không?

Lần này gặp mặt Tô Mộng đã nói rất nhiều, kết quả là Âu Dương Hoa cuối cùng cũng có mong muốn sống vì chính bản thân mình, bằng lòng đi My du học. Tuy rằng đã có thể thuyết phục được hắn, nhưng sâu trong trái tim, cô thật sự không muốn như vậy, không muốn sẽ không còn được gặp lại hắn nữa.

- Hứa với em, anh nhất định sẽ trở về nhé!

Tô Mộng sốt ruột chờ hắn trả lời.

- Anh sẽ trở về! Anh nhất định sẽ trở về!

Âu Dương Hoa trịnh trọng nói, đây là lời hứa xuất phát từ tận đáy lòng hắn.

Tô Mộng thật sự không nỡ rời xa hắn, cô bé tháo một bên đôi bông tai mà cô thích nhất.

- Cho anh!

Cô nhớ rõ có lần mẹ cô đã nói, nếu như thích một bé trai nào đó, thì có thể đem thứ mà mình yêu thích chia sẻ cùng hắn.

- Đây là có ý gì?

Hắn nghi hoặc hỏi.

- Tặng anh, cấm không được quên em đó. Sau này trở về, tặng em một đôi bông tai có đính kim cương thật!(*)