
bởi vì cô chợt nhận ra
vô số ánh mắt kinh ngạc đang đồng thời hướng về mình, cô vội cúi đầu, tự nhủ với bản thân : "con người nên thấp giọng một chút vẫn tốt hơn!".
Sau đó, cô tiếp tục tiến vào học viện u Dương. Xung quanh đều là những
sinh viên đang kéo theo đống hành lý, nhìn qua ai cũng đều bước chân với vẻ mệt mỏi, thế nhưng, vẻ mặt thì đều rất phấn chấn.d807e5e4d547cb084b
Để có thể vào được học viện khoa học kỹ thuật u Dương, tất cả đều phải
trải qua một quá trình cố gắng, một chặng đường gian khổ, để đạt được
ước muốn tha thiết của bản thân là vô đại học, mệt cũng vẫn cảm thấy
hăng hái! Trường quả thật đã cố gắng bố trí tiếp đón rất chu đáo, ở cổng trường có những người giơ bảng, ban đón tiếp tân sinh viên, sau đó dẫn
bọn cô đi đăng ký, sau khi đăng ký xong, còn có đàn chị khóa trên, cứ
một người với một người, dắt tân sinh viên đi làm tất cả một đống lớn
thủ tục nhập học.
Rất nhanh, Lưu Hà đã hoạn thành xong tất cả, cuối cùng là tới phòng
718.0b081d18a39384126e61 Vừa bước vào phòng ngủ, cô liền nhìn thấy một
người đang sắp xếp lại giường.
- Xin chào, ta là Lưu Hà.
- Tô Mộng.
Tô Mộng quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Hà liền đáp.f6da727b336026ef13cd387 Cảm thấy đây là một cô gái tốt.
- Thật vui khi được quen ngươi, về sau chúng ta chính là bằng hữu!
- Mau sắp xếp hành lý thôi!
Tô Mộng đón lấy hành lý của Lưu Hà, tiện thể kéo một chiếc ghế gần đó trao cho nàng ta ngồi.
- Cám ơn!
Hai người hòa nhập rất nhanh.
Ngày nhập học đầu tiên, trôi qua rất mau, buổi tối, cả hai người trong phòng 718 đều mất ngủ!
Một gian phòng ngủ có mỗi hai người, tuy hơi ít một chút, nhưng Tô Mộng
cảm thấy vậy là đủ rồi. Tô Vân bỏ đi để lại cho Tô Mộng một vết thương
rất lớn, đối với tình bạnTô Mộng vẫn luôn móng ngóng, nhưng đồng thời
cũng rất mê mang. Từ những gì Lưu Hà kể, Tô Mộng cũng biết một chút về
cô, bố mẹ cô đều là giáo viên trung học, một gia đình hạnh phúc đầm ấm,
cô từ nhỏ đã thích thiết kế, bố mẹ cũng do sở thích của cô mà hướng
nghiệp, cũng vì cô mà cố gắng cho con cơ hội, thực hiện giấc mơ trở
thành nhà thiết kế nổi tiếng. Hạnh phúc của cô, quả thực khiến cho Tô
Mộng cảm thấy rất hâm mộ, có chút ghen tị nữa! Nhưng đó là trước kia,
hiện tại Tô Mộng cũng đang rất hạnh phúc.
Người còn lại mất ngủ, là bởi vì hưng phấn quá độ.8adc9212e711043231f11
Qua bao cố gắng, nỗ lực, cuối cùng cũng vào được học viện khoa học kỹ
thuật u Dương, ước mơ đã tiến thêm được một bước, Lưu Hà rất phấn chấn.
- Đã ngủ chưa?
Lưu Hà nhỏ giọng hỏi.
- Chưa.
- Người cũng là do quá hưng phấn nên không ngủ được phải không? Ta hôm nay cảm thấy rất cao hứng!
- Không phải, ta chỉ là đang nghĩ tới một vài thứ.
- Ngươi không cảm thấy, ngày nhập học đầu tiên, nên phấn chấn sao?
- Bốn năm trước đã vui đủ rồi.
Tô Mộng thản nhiên đáp.
- Ý ngươi là sao? Không hiểu.
- Trước đây, ta học quản trị kinh doanh.4a213f3eda831985f Thế nhưng sau
đó xảy ra một việc, làm cho ta hiểu ra được rất nhiều thứ, và cũng cho
ta một lần nữa tìm được hướng đi sau này. Cho nên ta lại bắt đầu đến
trường, quyết định trở thành một nhà thiết kế.
- Nhĩ hảo lợi hại a!
Giọng nói của Lưu Hà tràn ngập sự sùng bái.
- Ngươi có thể kịp thời tìm được đúng hướng đi, thực sự không dễ dàng a! Tìm được hướng đi rồi đi tiếp cũng phải rất nỗ lực, thứ dũng khí này
không thể không làm cho ta cảm thấy bội phục!
- Ngươi tại sao lại ghi danh vào học viện khoa học kỹ thuật u Dương vậy? Nhất định là phải trải qua một phen nỗ lực.
- Đúng vậy! Ta vẫn luôn muốn được học trong một trường thiết kế thời
trang tốt nhất, trước đây khi còn học trung học, khi xem giới thiệu các
chuyên ngành trong học viện khoa học kỹ thuật u Dương này, ta đã tự nhủ
với bản thân: ta nhất định phải thi đỗ trường này! Ngẫm lại quãng thời
gian đó, không thể không cảm thấy bùi ngùi, cạnh tranh cũng quyết liệt,
mà học tập cũng khổ cực quá!
Lưu Hà ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Sau này, ta nhất định phải trở thành nhà thiết kế thời trang hàng đầu!
- Ta tin ngươi!
Tô Mộng có thể cảm nhận đc quyết tâm của Lưu Hà, đó là lý do cô cảm thấy tin nàng.
- Ngươi tại sao lại ghi danh vào học viện này?
- Ta không có thi.
Tô Mộng nhẹ nhàng nói.9bbf3c9f1a9b64395164 Kỳ thực, đối mặt với người
bằng khả năng thực sự thi vào học viện, Tô Mộng cảm thấy, bản thân có
thể dễ dàng vào học như vậy, đối với người khác là không công bằng, nên
có chút xấu hổ.5e93c52647d11a81ad Trên đời thực sự có cái gọi là công
bằng tuyệt đối sao?
Lưu Hà không hỏi lại, không cần hỏi cũng biết là bằng quan hệ, không thể tưởng tượng được nơi này cũng có thể dựa vào quan hệ để vô
học.067cbe4aec5066cd824150c Học viện khoa học kỹ thuật u Dương trong
lòng Lưu Hà đã không còn giống như cô suy nghĩ trước kia.
Tô Mộng đoán đc ý nghĩ của Lưu Hà.
- Lưu Hà, ngươi đừng nhìn ta như vậy được không? Học ngành thiết kế là
ước mơ của ta, nhưng vì muốn để mẹ vui lòng, ta đã chuyển sang học quản
trị kinh doanh.f49bfcb4b35f61a3cb34 Mẹ qua đời, bạn thân cũng bỏ đi,
người từng là bạn thanh mai trúc mã cũng không thuộc về ta, cuộc đờ