cái gì đâu?
- Lưu Hà, cậu không nên hoài nghi thầy Lưu. Kỳ thực, thầy muốn biết cách nghĩ của chúng ta ra sao, để tùy theo trình độ mà dạy. Thầy dạy chúng ta môn lý thuyết (lý niệm) về thiết kế trang phục, thực ra, chính là cái nhìn của thầy về thiết kế phục trang. Có thời gian rảnh, cậu nên đi coi trang phục do thầy Lưu thiết kế, có thể hiểu đôi chút về thầy.
- Vương Nhất kia quả thực đáng ghét! Nhưng nếu quả thật, hắn có năng khiếu như vậy, liệu sau này có ai bì kịp hắn?
- Hắn có cái gì đáng để kiêu ngạo chứ? Tuy rằng ta không đủ thông minh, nhưng, chỉ cần ta cố gắng, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta vượt qua hắn!
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, chứng kiến bộ dạng đáng ghét của Vương Nhất kia, Tô Mộng trong lòng đã ngầm thề rằng: nhất định phải vượt qua hắn! Có đối thủ thật tốt, có đấu tranh mới có tiến bộ! Một đối thủ hay, sẽ làm cả hai bên cùng tiến bộ!
- Cậu đừng khoác lác! Cậu a, không có thực lực gì ngoài cái tâm cao ngất!
- Đúng vậy! Chính là cái tâm cao ngất của tớ! Tớ cảm thấy, đôi khi mục đích của mình rất cao, có lúc tớ cảm thấy không cách nào đạt được, thường nếu chỉ có một chút thành tựu, tớ đã thấy thỏa mãn, thật là mâu thuẫn a .... (*)
- Muốn mưu cầu cao một chút, cũng không sai a!
- Vậy cậu vì cái gì mà không theo đuổi mục tiêu cao một chút chứ?
- Tớ rất thực tế, làm người sống hợp với tình hình khách quan!
- Trước kia, tớ cũng rất thực tế như cậu. Nhưng hiện tại, ý nghĩ của tớ đã thay đổi rất nhiều rồi, tớ nhất định sẽ cố gắng! Sớm muộn gì tớ cũng sẽ vượt qua Vương Nhất!
- Mộng, tớ tin cậu!
--------------
(1) Thanh xuất vu lam : ý nói trò giỏi hơn thầy
(*) chả hiểu luôn.
"Uy..."
"Làm sao vậy?" Nghe được Tô Mộng "Uy" một tiếng thật dài, u Dương Hoa có thể cảm thụ được tinh thần Tô Mộng không tốt.
"u Dương, học tập mệt mỏi quá nga! Rất có áp lực a!" Mới khai giảng một
tháng, Tô Mộng liền cảm thấy càng ngày càng theo không kịp cước bộ của
lão sư, hơn nữa mọi người trong lớp học đặc biệt lợi hại, Tô Mộng thiếu
khuyết nền tảng, khổ cực là tất nhiên.
"Hảo hảo nỗ lực lên!" An ủi Tô Mộng, u Dương Hoa đã bắt đầu nghĩ cách giúp đỡ Tô Mộng.
"Có đôi khi, nỗ lực cũng không nhất định hữu dụng a! Ta biết, thiên phú
là ta có một chút, chính là nền tảng thiếu rất nhiều: lập thể cắt, trang phục CAD, trang phục dân tộc, vẻ vật thực (vẽ hình tự nhiên)
v.v....9793c992838085e33c6 Một đống lớn gì đó, cảm giác học tập thật rất mất sức! Lão sư đều rất lợi hại, đem tất cả mọi người coi như thiên
tài, khoá dạy nhanh đến theo không kịp, hoàn toàn mặc kệ chúng ta có
hiểu hay không! Mà bạn học của ta tựa hồ đều có thể đuổi kịp, hết lần
này tới lần khác ta lại không được!..." Tô Mộng oán giận nửa ngày, u
Dương Hoa vẫn yên lặng nghe, thỉnh thoảng cho nàng một lời an
ủi.95e7c544274bea99a178aa647 Kỳ thực, u Dương Hoa nói hay không nói đều
không quan trọng, Tô Mộng chỉ cần một người lắng
nghe.35ad654bd3cec527bd1e Lời nói để lại trong lòng, rất khó chịu, sau
khi Tô Mộng oán giận xong, trong lòng liền dễ chịu! "Nga, thiếu chút nữa quên, ngươi gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì?" Bình thường u Dương
Hoa đều sẽ không gọi điện thoại cho Tô Mộng, dù sao mỗi cuối tuần, Tô
Mộng đều có thể về nhà! Chỉ bởi vì câu nói kia của u Dương Hoa: "Để ta
cho ngươi một gia đình đi!" Tô mộng liền đáp ứng cùng u Dương Hoa kết
hôn, từ nay về sau, nàng có một gia đình hạnh phúc.
"Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là hiện tại ngươi còn không có về nhà."
"Cuối tuần này, ta phải đưa một cái thiết kế! Vội vàng hồ đồ, cư nhiên đã quên, ngày hôm nay đã là thứ sáu!"
"Hiện tại liền vội đến choáng sau? Nếu như ngươi ở vị trí của ta, còn không mệt chết?"
Hiện tại u Dương Hoa càng vội, bởi vì, cuối tuần muốn ở cạnh Tô Mộng,
lượng cong việc của bảy ngày phải nén lại hoàn thành trong năm
ngày.9fac4c31bac1a19239f5d1 Mệt đến Tô Mộng đau lòng, khuyên qua hắn vô
số lần, một chút có ích cũng không có, Tô Mộng cũng không khuyên
nữa.d8ef7b607a5de171a46627 Mỗi cuối tuần, Tô Mộng đều quen cùng u Dương
Hoa cùng nhau thả lỏng. Tô Mộng học tập cũng mệt chết đi, hai người đều
mệt! Cuối tuần đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi, chẳng nhẽ dễ dàng!
"Là ngươi tự tìm! Đã sớm khuyên ngươi không nên dồn việc lại mà làm như vậy, là chính ngươi không nghe !"
"Vậy chẳng phải lúc đó ngươi tự tìm khổ ăn sao?"
"Hiện tại, ta bắt đầu hoài niệm u Dương Hoa nói ít, vẻ mặt lãnh khốc
trước kia!" Lúc nào hắn lại trở nên nói nhiều như vậy? "Thân thể là tiền vốn của cải cách, có công tác không cần chính mình tự làm, để lại cho
người khác đi làm!"
"Ta biết, ta nghĩ một chút, khoá học của ngươi rất trống (bí =.=), nền
tảng của ngươi so với người khác đã thiếu một chút, cần nỗ lực hơn so
với người khác.a772fc6da29d09c3756d Ngươi có tìm người phụ đạo vào khoá
sau hay không?"
"Phụ đạo khoá sau? Mỗi buổi tối ta không có khoá, hẳn là có tinh lực học bù."
"Ngươi đem những chỗ yếu của ngươi, nói cho ta một chút, sau đó ta đi
tìm thúc thúc, bảo hắn giúp ngươi thỉnh lão sư chuyên môn."
"Như thế thật phiền phức a? Hay ta tự mình đi?"
"Cũng được, t