
miệng.
"Ngũ tiểu thư, tôi đi trước. Có cái gì không hiểu rõ có thể gọi tôi. Tạm biệt!" Tiêu Diệc San thả túi tài liệu nặng nề trong tay xuống, hướng Ngũ Thiên Nghiên cười đắc ý, lắc mông đi ra ngoài. Cô cũng biết, thật ra thì Sở Mạnh là nghiêng về cô! Ngũ Thiên Nghiên người phụ nữ kia có năng lực thì thế nào? Ít nhất Sở Mạnh còn có thể nhớ tới quan hệ anh em họ bọn họ mà giúp đỡ cô! Ha ha! Lần sau chờ cô trở lại, chính là thời điểm tiếp thu thành quả rồi !
"Sở Mạnh, anh có ý tứ gì?" Cho đến khi người phụ nữ kia đóng cửa lại sau đó, Ngũ Thiên Nghiên mới tức giận đằng đằng hướng về phía Sở Mạnh hô to, cả người cũng kìm nén lại, dùng cặp mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh trên bàn làm việc. Nhìn Ngũ nữ vương tái thế, hiện tại ai là chủ cũng không biết.
"Thiên Nghiên, không cần kêu lớn tiếng như vậy, tôi nghe được!" Sở Mạnh trên tay viết ký tên chỉ chỉ túi tài liệu.
"Tại sao muốn tôi nhận? Sẽ không phải là anh cùng cái Tiêu tiểu thư đó thật sự có quan hệ mờ ám chứ?" Ngũ Thiên Nghiên mới vừa trở lại công ty liền nghe được tin đồn, cùng tổng giám đốc từ nước ngoài trở về có Tiêu tiểu thư, thường cũng không có việc gì cũng chạy vào phòng làm việc tổng giám đốc, còn có người nhìn thấy bọn họ tay trong tay cùng nhau đi thang máy, thậm chí nói bọn họ thật ra là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chẳng qua là phía sau không biết vì sao bỗng nhiên xuất hiện tổng giám đốc phu nhân hoành đao đoạt ái mất, bởi vì có người nghe được Tiêu tiểu thư gọi tổng giám đốc: anh Mạnh. Nghe thế đều làm cô cảm thấy ghê tởm, nhưng mà cô không tin Sở Mạnh là người công tư bất phân, nếu anh là vậy, ban đầu cô cũng sẽ không khổ sở thầm mến anh. Huống chi cái lời đồn đãi gì thanh mai trúc mã kia càng thêm không đúng rồi, bọn họ là bạn học kiêm đồng nghiệp nhiều năm như vậy, biết anh căn bản không có loại chuyện đó.
“Thiên Nghiên, lúc nào thì cô cũng Bát Quái như vậy hả ?" Sở Mạnh tiến lên nhận ánh mắt tìm kiếm của cô.
"Không phải là tôi Bát Quái, mà là cử chỉ của anh thật sự là quá không bình thường rồi! Không bình thường đến làm cho người ta không thể không hoài nghi! Có điều, anh muốn phủ nhận cũng không sao, dù sao cái hóa đơn này tôi sẽ không nhận! Anh tìm người khác đi!" Ngũ Thiên Nghiên thu hồi tay ưu nhã xoay người. Quản anh yêu ai, tìm ai làm gì, tìm người khác đi! Cô cần nghỉ phép!
"Thiên Nghiên, mới vừa rồi LOS tiên sinh có gọi cho tôi." Lúc tay của cô nắm lấy cái tay cầm cửa thì Sở Mạnh để cô nghe được âm thanh nói. Không biết cô nghe thế cái tin tức đó có thể thay đổi chủ ý hay không đây? Quả nhiên, anh dùng đúng phương pháp rồi.
"Anh nói cái gì? Cái tên giặc tây đó! Anh không có bán đứng tôi chứ?" Ngũ Thiên Nghiên vừa nghe đến cái tên đó trong lòng sợ hãi. Mẹ nó, thật vất vả thoát khỏi anh ta trở về nước, anh ta thế nào còn âm hồn bất tán đuổi theo cô không thả? Cô lại không làm cái gì, bất quá là lừa gạt anh ta ký hiệp ước mà thôi rồi, cô có lỗi sao? Là chính bản thân anh muốn ký, cô lại không cầm dao kề cổ anh ta.
"Anh ta nói sẽ ngồi chuyến bay ngày kia tới đây." Sở Mạnh cầm lên một phần văn kiện khác trên bàn tiếp tục phê duyệt, nói xong không chút để ý.
"Sở Mạnh, anh điên rồi! Cái hóa đơn này tôi nhận rồi, nhưng anh phải giúp ta ngăn anh ta, không thể để cho anh ta tìm được tôi!" Ngũ Thiên Nghiên hận hận cầm lên trên bàn tư liệu túi. Người xui xẻo thật là chuyện gì cũng đụng phải . Muốn cái tên Dương Quỷ Tử đó không tìm được cô, cũng chỉ có Sở Mạnh làm được, bởi vì anh cùng Tống Tử Tự là cùng một phe. Mẹ nó, cô thật là kết giao bạn bè cẩu thả!
"Thiên Nghiên, cô thông minh như vậy nên biết phải làm sao chứ!" Ý tứ của anh nói là cô không đơn thuần phải đón lấy khối xương cứng này, còn phải nuốt xuống. Cái Hoành Cơ đó tương đối có bối cảnh, bao nhiêu người muốn giành miếng mồi này? Mà Hoành Cơ tại sao sẽ nhìn trúng công ty mới vừa thành lập không lâu của bọn họ? Nhưng Sở Mạnh nếu như muốn sản nghiệp bất động sản mở rộng thì nhất định phải có vụ làm ăn này. Cho nên anh cũng biết này chuyện này quan trọng. Chỉ là nghĩ đến Tiêu Diệc San làm một nửa chuyện cô cũng rất khó chịu mà thôi, mặc dù thật sự bị anh lấy lại, nhưng mà sổ ghi chép công lao bên trên còn phải nhớ cô một phần, nhiều quá thì không công bằng! Cô chỉ là góp nhặt một cái tài liệu mà thôi, người thực sự ra chiến trường của là Ngũ Thiên Nghiên!
"Sở tổng giám đốc, chỉ mong yêu cầu của tôi anh cũng có thể làm được! Tôi đi nghiên cứu hồ sơ!" Lần này Ngũ Thiên Nghiên cũng đi ra ngoài không quay đầu lại.
Sở Mạnh để cây viết trong tay xuống, cầm một điếu thuốc đốt. Trong khoảng thời gian này, số lần anh hút thuốc lá càng ngày càng ít, chủ yếu là bởi vì sợ cô không chịu nổi. Nhưng mà, anh bây giờ cần một điếu thuốc để thanh tĩnh đầu óc mình một chút.
Chỉ cần không rảnh rỗi, đầu óc của anh tự động hiện ra khuôn mặt ngấn lệ của cô. Không biết cô hiện tại như thế nào? Về đến nhà có vui vẻ một chút hay không? Thật ra thì chỉ cần anh không xuất hiện ở trước mặt cô, cô đều là vui vẻ ? Nhưng đây là chuyện làm không được. Tuyệt đối không thể nào! Cho đến điếu thuốc làm nóng