
theo.
"Không sao, con đã quen rồi!" Sở Mạnh để cái ly trong tay xuống cưng chìu nói.
Có phải muốn diễn như thật hay không? Ngưng Lộ dùng khóe mắt len lén đánh giá gò má của anh, thình lình anh quay đầu lại bắt được ánh mắt đang dò xét của cô. Khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ ửng, Quan Ngưng Lộ, mày điên rồi! Thật điên rồi! Chỉ vì nhìn anh ta mà đỏ mặt.
"Hahaha ... " Vợ chồng Quan Minh Quyền nhìn nhau cười một tiếng, lần này cuối cùng cũng yên tâm.
"Đúng rồi, thiết bị mới của công xưởng nhôm nay đã được vận chuyển về Đức, bước kế tiếp cài đặt sử dụng phải khổ cực ba một chút." Sở Mạnh không trêu chọc Ngưng Lộ nữa, nói với Quan Minh Quyền.
"Sở Mạnh, về chuyện của công xưởng, ta muốn thỉnh giáo một chút." Nói đến chuyện công, Quan Minh Quyền hứng thú càng tăng.
"Ba, có chuyện gì cứ nói. Không cần quá khách khí." Sở Mạnh không để ý cô giãy giụa kéo tay nhỏ bé của cô, một cái tay khác cầm ly trà tinh tế, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt mép chén, ánh mắt yên lặng nhìn kia chất lỏng màu xanh thanh tân đạm nhã kia. Anh luôn luôn không thích làm người công tư bất phân, nhưng mà hôm nay vì cô, anh nguyện ý cực kỳ lần thứ nhất! Chỉ mong cô có thể vui vẻ.
Vốn đang đề tài này đảo mắt liền ném vào chuyện công, khiến hai người phụ nữ bên cạnh không cách nào chen vào nói. Đàm Lệ Hoa đến phòng bếp giúp Ngưng Lộ lấy một ly sữa tươi nóng ra ngoài, thấy đầu cô đã dựa cánh tay Sở Mạnh ngủ thiếp đi, nhìn đồng hồ trên tường đã tới 10 giờ rưỡi rồi, mà chồng bà còn giống như ý do vị tẫn, nói mãi chưa xong. Sở Mạnh về mặt làm ăn, quan niệm cùng cách nhìn quả thật làm cho ông giật mình cũng cảm thấy rất hứng thú, không trách được tuổi còn trẻ mà đã có thể một mình nắm trong tay Sở Thành.
"Được rồi, về sau có cơ hội tán gẫu tiếp đi! Ông xem, con gái đều đã ngủ gật rồi!" Đàm Lệ Hoa chọt cánh tay Quan Minh Quyền, ý bảo ông dừng lại.
"Ha ha, đúng là trễ rồi. Nếu không, tối nay ngủ ở đây một buổi tối?" Quan Minh Quyền đề nghị, có điều, nghĩ lại giống như không tốt lắm, ngượng ngùng cười cười: "Nhưng mà về nhà cũng gần."
"Ngưng Lộ, chúng ta về nhà thôi." Sở Mạnh rón rén ôm lấy cô, kể từ sau khi mang thai, cô giống như đặc biệt có thể ngủ, có lúc động tác lớn một chút cô cũng sẽ không tỉnh. Giống như hiện tại anh ôm cô lên cao, cô chẳng qua cũng là ngọ ngậy cái đầu hướng bộ ngực anh dựa vào mà thôi.
"Sở Mạnh, có rãnh rỗi trở lại." Vợ chồng Quan Minh Quyền đưa bọn họ đến cửa thân thiện nói.
"Con sẽ thường đưa Ngưng Lộ trở về." Nếu như cô nói muốn như vậy.
"Đúng rồi, gần đây nội bộ Thế Thành có phân tranh, nếu như nắm giữ cổ phần tốt nhất có thể mau bán sạch đi." Giống như là chợt nghĩ đến cái gì, Sở Mạnh dừng bước lại hướng về phía Quan Minh Quyền nói. Lần trước, cậu Ngưng Lộ đã từng đã đến cửa công ty của anh chờ anh tan việc, nhờ anh cố vấn đầu tư cổ phiếu nào cho tốt, anh nhớ đến lúc ấy Đàm Chí Hoa nói anh mua Thế Thành. Lúc ấy anh mặc dù không có cho ông ta cái đề nghị gì, có điều chuyện này anh để cho A Chính giúp đỡ lưu ý Thế Thành có cái biến động nhỏ gì thì thông báo anh.
"Chí Hoa lại đang mua cổ phiếu?" Quan Minh Quyền lập tức hiểu được, quay đầu lại không vui nói với Đàm Lệ Hoa. Đàm Chí Hoa cái gì cũng tốt, nếu không có kiên nhẫn làm việc làm việc đến nơi đến chốn, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ tới đầu cơ trục lợi, dạy dỗ lần trước còn dám làm loạn? Thật là, tiền bạc đó không cần phải nói cũng biết là từ đâu tới rồi, Đàm Lệ Hoa luôn luôn không cưỡng được lời van nài của em trai.
"Chúng con đi về trước!" Sở Mạnh nói xong sãi bước về phía xe. Nên nói anh đã nói rồi, không phải sao? Về phần người khác có nghe ý kiến của anh hay không, vậy thì không phải là vấn đề của anh rồi.
Boston, nước Mỹ.
Mới vừa xuống máy bay, Tiêu Diệc San kéo vali hành lý đơn giản hướng ra cửa sân bay. Cô vừa đi vừa nhìn địa chỉ cùng hình cầm trong tay do trinh thám đưa cho, cái người con trai có khuôn mặt lịch sự, tuấn nhã đó chính là em trai Sở Mạnh Sở Khương sao? Thấy thế nào giống như đứa con trai chỉ biết chui đầu trong chồng sách vở, đột nhiên đến đại học nổi tiếng nước Mĩ học kinh doanh, cùng Quan Ngưng Lộ nhất định có quan hệ không tránh khỏi.
Chỉ mong, cậu không phải sẽ làm tôi thất vọng! “Moa” một tiếng, Tiêu Diệc San nặng nề hôn người con trai mi thanh mục tú
Chính là chỗ này! Tiêu Diệc San nhìn đồng hồ tinh xảo trên tay, cách thời gian Sở Khương tan lớp còn chừng nửa tiếng nữa, cô quyết định ở chỗ này chờ cậu ta tan học, theo thám tử điều tra, anh mỗi ngày sau khi tan học cũng sẽ đi ngang qua cái cửa này, sau đó đi một đoạn đường mới ngồi lên xe trở về nhà trọ Sở gia ở Boston.
Trên lối đi bộ, quét dọn rất sạch sẽ, cây xanh cao lớn ở trong gió mát mà xòe ra lá cành. Chung quanh đi qua đi lại đều là học sinh, trên những gương mặt trẻ tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn, hoặc tụm năm tụm ba ngồi ở trên bậc thang nói chuyện phiếm, hoặc ôm quyển sách bước nhanh mà đi, đây chính là đại học, đây chính là thanh xuân, đây chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời mà sau khi đi qua sẽ không có cách nào quay lại nữa. Nhưng mà, đoạn thờ