Pair of Vintage Old School Fru
Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329480

Bình chọn: 8.00/10/948 lượt.

trước kia lúc cùng nhau đi học thì tranh thủ chơi đá bong cho đến thỏa thích rồi mồ hôi nhễ nhại cùng nhau so tài.

Sở Mạnh dừng bước lại, quay đầu lại nhìn thái độ Tống Tử Tự, anh nghĩ chuyện A Tự muốn cùng anh nói nhất định không hề quan trọng.

"Cậu thực sự thích cô ấy sao?" Quả nhiên, lời nói vừa ra tới lập tức nổ tung làm người khác hừ không ra nửa câu.

"Mình không muốn trả lời cái vấn đề nhàm chán này của cậu!" Sở Mạnh lập tức kéo tay Tống Tử Tự khoác trên vai anh xuống, sau đó bước nhanh tránh ra. Anh biết cậu ta nhất định sẽ không có chuyện gì hay ho. Thích? Cái từ này sao cảm giác xa lạ như vậy? Nhưng trong lòng, trong đầu không ngừng hiện ra tất cả về cô, cái loại cảm giác ê ẩm, chát chát đó không phải là thích thì là gì? Nhưng anh thích cô thì có ích sao?

Cô căn bản không quan tâm anh đối với cô như thế nào! Thích thì sao chứ? Chẳng lẽ anh biểu hiện vẫn còn chưa đủ sao? Hay là anh đối với cô chưa đủ tốt? Phải làm sao mới đúng? Anh thật không biết!!!

"Này! Thích người ta thì theo đuổi! Cậu lúc nào cũng như vậy thì sao mới có thể làm cho người ta thích mình chứ?" Tống Tử Tự nói xong cười đến cằm đều muốn rớt xuống. Ha ha, anh lấy tay mình đánh cuộc, có người mới vừa đỏ mặt! Mạnh lại trước mặt anh đỏ mặt! Đây nên là tin tức động trời cỡ nào chứ! Không được, anh muốn lập tức gọi điện thoại cho A Chính, bằng không anh nhất định sẽ kìm nén sinh bệnh.

"A Tự, cậu không cần không có việc gì thì đến công ty đi quấy rối nhân viên của mình là tốt rồi!" Trong tiếng cười của anh, Sở Mạnh chợt dừng lại toát ra một câu nói.

Nhưng những lời này lại vô cùng hữu hiệu khiến người khác không chút kiêng kỵ, tiếng cười lập tức ngừng lại. Không phải chứ? Mạnh đường đường là ông chủ lớn một công ty tại sao có thể có thời gian quan tâm tới những nhân viên cấp dưới nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa đây?

Ừ, được rồi! Tống Tử Tự sờ đầu một cái, anh gần đây quả thật thỉnh thoảng chạy đến Sở Thành đi trêu chọc tiểu thư ngọt như mật đó, nhưng giữa bọn họ chẳng qua là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi.

Được rồi! Bạn bè bình thường chắc sẽ không thường cùng nhau ra ngoài ăn, vậy thì gần gũi một chút, coi như là tốt hơn bạn bè khác phái là được rồi!

Anh đối với phụ nữ luôn luôn là ôn hòa lễ độ, thật sự là thời gian ở chung với tiểu thư ngọt như mật đó thật là làm cho người ta lơ là. Anh chỉ là đơn thuần thích cô ấy làm bạn mà thôi, có cái gì không đúng sao?

Đồng hồ trên giường đã chỉ 10 giờ, y tá sau khi cho Ngưng Lộ ăn xong rồi uống thuốc cũng khép cửa đi. Ngưng Lộ nằm ở trên giường trằn trọc trở mình thế nào cũng không ngủ được. Đều là Tống Tử Tự đó làm hại rồi, nói gì anh buổi tối sẽ tới, nhưng bây giờ cũng chưa tới không phải sao? Cũng đã trễ thế này, A Tự nhất định là lừa cô. Chọc ghẹo cô vui như vậy sao? Tống Tử Tự thật đáng ghét!

Ai! Nghiêng mình thân thể đã bắt đầu có chút nặng nề, Ngưng Lộ đem nửa bên mặt chôn trong gối. Cô không hiểu mình rốt cuộc bị cái gì rồi? Kể từ sau khi Tống Tử Tự nói buổi tối anh ấy sẽ tới, từ xế chiều cơm nước xong cô luôn thỉnh thoảng nhìn cửa, đợi cái bóng dáng vẫn luôn không xuất hiện kia. Y tá ra ra vào vào cũng phát giác được cô phân tâm, cười nhạo cô đang nhớ đến chồng mới có dáng vè chờ đợi này.

Cô đang đợi anh sao? Ngưng Lộ dùng sức nhéo mặt của mình. Ai! Thật đau! Cô thật sự đang đợi anh! Chờ anh tới làm cái gì? Cô không phải là không muốn nhìn thấy anh ấy sao? Sao giờ phút này lại hi vọng có thể thấy anh? Lần trước ầm ĩ cô thật bức anh nóng nảy chứ? Nếu như không phải vậy, anh sẽ không như vậy tức, tức đến không muốn gặp lại cô sao? Nếu không, trong khoảng thời gian này tại sao anh vẫn không đến?

Lại đến thời gian hoạt động buổi tối mỗi ngày của Bảo Bảo trong bụng, càng không ngừng ở trong bụng của cô huơ tay múa chân. Ngưng Lộ duỗi tay sờ lên bụng nho nhỏ nhô ra, là tay nhỏ bé hay là chân nhỏ của Bảo Bảo đây? Thật là nhanh, Tiểu Bảo Bảo đã phát triển hoàn chỉnh hình người, mấy tháng nữa sẽ chào đời, không biết sẽ giống như anh sao? Hay giống cô?

Ngưng Lộ chợt bắt đầu có chút ước mơ. Dù là mình ban đầu bị ép buộc mang thai đứa bé này, nhưng là bản tính của phụ nữ lại làm cho cô càng ngày càng yêu hơn đứa con nhỏ chưa gặp mặt này. Đúng vậy, Ngưng Lộ thừa nhận, cô bắt đầu yêu nó!

Có lẽ, cô nhớ anh, chẳng qua là hi vọng anh có thể thấy quá trình Bảo Bảo lớn lên mà thôi, không phải sao? Anh đối cô dụng tâm, buổi tối ngày hôm đó cô có một chút xúc động, nhưng anh bỗng nhiên lại biến mất nửa tháng khiến lòng cô lại từ từ chùng xuống. Ngưng Lộ thà tin đó là ảo giác của mình, như vậy đối với ai mà nói đều tốt, dù sao cô cũng không cách nào hồi báo, không phải sao? Khiến tất cả mọi thứ dừng lại ở giai đoạn hiện tại này là tốt! Chữ “tình” quá đau thương, dùng trên người bọn họ quá không thích hợp! Cô vẫn dùng cái cớ này để an ủi chính mình.

"Bảo Bảo, chúng ta đi ngủ đi! Ba sẽ không tới đâu!" Tay vẫn còn ở trên bụng từ từ xoa nhẹ, lòng tràn đầy thỏa mãn, ý thức bắt đầu mơ hồ, Ngưng Lộ dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Sở tiên sinh." Y tá trực thấy Sở Mạnh đi vào, đứng lên nhẹ giọng chào hỏi