XtGem Forum catalog
Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329122

Bình chọn: 8.00/10/912 lượt.

ấn đến quơ múa quả đấm nhỏ, gương mặt mong đợi.

Thím Trương vẫn còn bận rộn ở phòng bếp, mùi thơm thức ăn xông vào mũi, Ngưng Lộ nhìn anh cùng với con trò chuyện thân mật, giống như không thể nào dung hợp được người khác. Rất khó tưởng tượng một người đàn ông như vậy sẽ cưng chiều con cái! Không phải đều nói giữa ba và con trai, trời sinh có một thân mật mà mẹ không thể chen vào, anh cùng với con trai thân thiết khiến người làm mẹ như cô không thể không hâm mộ, ghen tỵ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của anh giống như không muốn để ý cô, ngay cả lông mày cũng không quét mắt một vòng. Cô vẫn nên đi xa một chút, xuống bếp xem có thể giúp gì được không vậy. Cố ý coi thường khó chịu trong lòng, buông túi xách trong tay, Ngưng Lộ không nhìn bọn họ nữa, xoay người đi vào bếp.

Người phụ nữ này thậm chí ngay cả liếc anh một cái cũng không nhìn đã bỏ đi? Sở Mạnh khi hôn chồng chất trên khuôn mặt hồng hào của con trai xong, dáng hình mảnh khảnh đó đã biến mất ngay trước mắt.

"Ba, bây giờ chúng ta đi chơi đi." Khuôn mặt nhỏ tràn đầy mong mỏi.

"Vậy thì có cái vấn đề gì!" Anh cười cười.

Hai ba con tùy ý trò chuyện đi lên lầu. Trong tay Ngưng Lộ còn cầm một nắm rau cải, vừa dùng sức lặt vừa nghe tiếng bước chân bên ngoài kia đi lên lầu càng ngày càng nhỏ cho đến không nghe được.

Anh rất quá đáng! Thật sự rất quá đáng! Lại xem cô như không khí. Rốt cuộc đối với anh thì cô là cái gì? Lúc muốn thì bất kể cô có đồng ý hay không cũng sẽ cưỡng ép cô, muốn một người phụ nữ đến không thèm để ý đến tình nghĩa vợ chồng luôn sao?

Ghét, cực kỳ ghét! Chẳng hiểu vì sao Sở Mạnh lại là người đàn ông bị ghét bỏ nhất rồi.

Loại cảm giác ghét bỏ này vẫn kéo dài đến khi bọn họ cơm nước xong rồi giúp con tắm rửa vẫn không có biến mất.

"Mẹ, tại sao con cảm thấy tối nay mẹ không vui?" Cho con trai tắm xong, mặc quần áo tử tế đã là chín giờ tối rồi, lại đến thời gian đi ngủ bình thường của tiểu tử.

"Nói lung tung, đâu có! Bảo bối nhanh ngủ một chút đi!" Ngưng Lộ giúp con kéo chăn nhỏ qua. Cô thể hiện rõ ràng sao? Đến con trai cũng nhìn ra. Ai kêu cha con hai người bọn họ cả buổi tối đều ở đây nói chuyện không ngừng, thậm chí ngay cả nửa câu cô cũng không nhúng vào được. Cơm nước xong cô rầu rĩ lên lầu.

"Mẹ, con biết rồi. Nhất định là ba không có tặng quà cho mẹ, cho nên mẹ không vui đúng không? Không có chuyện gì, xe của con có thể cho mẹ chơi!" Sở Trí Tu đem model xe ba mới mua về đặt trên đầu giường mới bằng lòng ngủ.

"Con còn dám nói? Về sau không cho luôn mua nhiều đồ đắt tiền như vậy. Có nghe hay không?" Nghĩ kĩ một chút thì Quan Ngưng Lộ cô sống hơn 20 năm chưa kiếm được một đồng tiền, nhưng cũng biết quý trọng đạo lý này. Nhưng đứa con trai chưa tới 5 tuổi của cô lại xem cả thiên hạ đều là của mình, muốn trách thì trách ba nó là được rồi! Cả ngày lẫn đêm truyền thụ cái tư tưởng đó cho con.

"Mẹ, nhà chúng ta rất thiếu tiền sao?" Chớp đôi mắt to long lanh, Sở Trí Tu không hiểu tại sao mẹ luôn muốn cậu biết được quý trọng đồ vật, không nên xài tiền bậy bạ.

"Xin hỏi Sở Trí Tu, tự con biết kiếm tiền sao?" Có lúc Ngưng Lộ cảm thấy không thể khai thông tư tưởng cho con trai.

"Nhưng không phải ba rất có tiền sao? Ba nói tất cả của ba đều là của con! Con nhỏ như vậy, có thể kiếm tiền hay không thì có sao đâu?" Vẫn không hiểu ý tứ của mẹ.

"Sở Trí Tu, lập tức ngủ cho mẹ!" Tức chết cô! Ngưng Lộ cảm thấy cô nên nói chuyện đàng hoàng với tên đàn ông kia. Anh tiếp tục giáo dục như vậy, cũng không biết tương lai tiểu tử này sẽ trưởng thành như thế nào.

"Mẹ, ngủ ngon!" Nhìn mẹ nổi giận đùng đùng rời đi, con sâu ngủ nhỏ cũng tới. Mẹ rốt cuộc đang giận cái gì? Cậu vẫn là con nít, không nên nghĩ đến những chuyện không thuộc về mình.

***

Ngưng Lộ trở về phòng, kỳ quái là yên tĩnh nhưng một chút âm thanh cũng không có. Cô cho là anh đã trở về phòng rồi, kết quả trên giường không ai, phòng tắm cũng không có, vậy rốt cuộc đi đâu? Trước kia anh trở lại, ước gì lập tức đem cô trói trên giường ba ngày ba đêm không ra được, hôm nay không phải quá khác thường sao?

Bất kể như thế nào, Ngưng Lộ cảm giác mình nhất định phải thảo luận với anh về vấn đề giáo dục Bảo Bảo. Nhỏ như vậy tính khí lại hư, ngày ngày bị cha mẹ người ta khiếu nại, cô chịu đủ rồi, còn có anh ấy dạy dỗ con là những thứ gì?

Không có ở đây thì ở phòng sách lầu dưới sao? Cô đi tìm anh được không?

Sở Mạnh để điện thoại ở trên bàn, trong lòng trở nên rõ ràng. Anh mới vừa nhận được điện thoại của A Chính, Sở Khương đã về! Em trai trên danh nghĩa của anh trở lại! Mang theo danh hiệu thiên tài đầu tư - quản lý tài sản, tiếng tăm lừng lẫy Wall Street trở về! Nó còn chưa bước lên quốc thổ, A Chính đã biết nó trở lại, bây giờ mặc dù tạm thời không có gì lớn, nhưng Sở Mạnh biết mục đích của anh là cái gì.

Không tệ! Nó từ nhỏ đi học cũng không kém so với anh, chỉ là cá tính khác nhau mà thôi. Anh ngược lại muốn xem nó sẽ dùng thủ đoạn gì đi đối phó anh hoặc là nói đoạt lại Sở Thành? Ha ha, rất lâu không có có gặp chuyện có tính khiêu chiến như vậy, anh thật rất mong đợi. Mục tiêu cuối cùng của nó vẫ