
gười khác không tin.
"Được rồi!" Uy nghi đàn ông quá mạnh mẽ, ngay lão Trương gần 60 tuổi cũng không khỏi tự chủ nghe lời anh.
Công cụ đào bới được lấy ra rất nhanh, Sở Mạnh lại từ chối lão Trương giúp đỡ, tự mình động thủ cạy tầng bùn nhão kia ra. Mỗi một lần nạy là mỗi một lần tim anh đập mạnh. Anh cảm giác mình hồi hộp, đúng vậy, hồi hộp. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với đáp án kia, nhưng giờ phút này anh lại “hồi hộp”.
Những tiếng đánh mạnh không ngừng vang dưới ánh mặt trời chói chang trong công viên tưởng niệm, bởi vì trời khá nóng, cũng bởi vì dùng sức, quần áo sau lưng Sở Mạnh đã ướt đẫm, phần lưng to lớn theo động tác trên tay mà phập phồng.
"Bác Trương, giúp con chuẩn bị nước." Gạch đã bị anh nhanh chóng cạy ra, anh chỉ mượn cớ để lão Trương tránh mặt mà thôi. Anh không muốn cho người ngoài thấy thứ không nên thấy.
Lão Trương biết anh không muốn cho người khác thấy, không nói gì tránh ra.
Cuối cùng đã tới thời điểm vạch trần đáp án cuối cùng rồi sao? Mẹ, xin lỗi! Rốt cuộc sẽ mang đến cho con “vui mừng” gì đây! Lấy viên gạch màu xanh ra, một hộp nhỏ màu đen chạm trổ hoa văn đang ở trước mắt. Sở Mạnh đưa tay ra đột nhiên dừng giữa không trung.
Anh hận mình do dự, đây là chuyện anh chưa từng trải qua. Do dự cái gì đây? Anh không phải đã sớm nhìn thấu sao? Cuối cùng bàn tay vươn ra lấy cái hộp dính ít bùn, mở ra.
Chính là nó! Chính là nó! Giờ khắc này Sở Mạnh không thể không vì Tiêu Tĩnh Nguyệt suy nghĩ cẩn thận mà vỗ tay! Nếu như vào thời điểm sau cùng bà không nói ra, vậy thân thế anh sẽ giấu giếm cả đời sao?
Anh để ý sao? Đúng vậy, thật ra thì anh để ý! Anh để ý tóm lại anh là con ai. Anh để ý khổ cực cố gắng nhiều năm như vậy của anh lại phát hiện thật ra cái gì mình cũng không phải! Không phải là con trai của Sở Vân Thiên, không có một chút quan hệ với Sở gia! Tất cả những chuyện anh làm trong mắt người khác đều là trò cười!
Một trò cười không có người xem! Anh muốn trả thù ai? Sở Vân Thiên sao? Hay Sở Khương? Vì sao anh trả thù chứ? Đã nhiều năm, người ta đối xử với mày so với con trai ruột còn tốt hơn, vậy mà anh lại làm chuyện ra khiến mọi người đều đau thương. Bây giờ anh phải dùng thân phận gì trở về đây? Trở về đối mặt với người phụ nữ anh đương nhiên cho là vợ mình?
Ngưng Nhi, nếu như em biết sự thật? Có phải sẽ ước gì cách anh càng xa càng tốt không? Phải không?
Dì, con không hề ngờ tới, người đứng sau chuyện này là dì sao? Con đã từng tin tưởng dì!!!
Phụ nữ yêu là chuyện đáng sợ nhất trên đời, có thể khiến người ta lên thiên đường, cũng có thể sau một giây làm người ta rơi xuống địa ngục muôn đời, muôn kiếp không thể quay về.
Có phải chúng ta đều không có được hạnh phúc của mình không? Mẹ thân yêu của con!
"Cậu Sở, nước đây!" Mặt trời tỏa nắng gắt, lão Trương xách theo một thùng nước đi tới. Xem ra cậu Sở đã lấy được thứ cậu ấy muốn, bây giờ con người thật là quá quái gở, để một người đã qua đời nhiều năm như vậy vẫn không thể yên giấc. Cô gái này khi còn sống rốt cuộc có bí mật gì không thể nói ra? Tại sao cậu Sở lại nắm chặt cái túi nhỏ bịt kín không nói lời nào, trên mặt có đau khổ không nói ra được. Là đau khổ không sai chứ? Ừ, nhưng trên mặt cậu Sở sao lại vẻ mặt này? Lão Trương xách theo nước không dám hỏi nhiều nửa câu.
"Bác Trương, con đi! Chuyện còn lại bác giúp con xử lý!" Mãi cho đến khi lão Trương đứng đó đã 5 phút thì Sở Mạnh mới đứng lên, ngay cả áo khoác bên cạnh cũng không cầm theo mà đi xuống chân núi.
"Cậu Sở, áo khoác của cậu!" Lão Trương muốn đuổi theo, nhưng đống rối rắm trước mặt này phải thu thập cho xong ngay lập tức! Bất đắc dĩ nhìn bóng dáng cao lớn càng lúc càng xa đó, lão Trương ngồi xổm người xuống, đem hủ tro cốt cất xong, làm bằng phẳng lớp gạch. Xin lỗi, cô nghỉ ngơi đi! Đoán chừng sau này sẽ không người đến quấy rầy cô nữa …
***
Có ai 3 giờ chiều đã bắt đầu uống rượu không? Còn là một người uống rượu giải sầu? Có, chính là Sở đại tổng giám đốc thất bại tình trường của chúng ta.
Trong phòng tổng thống khách sạn năm sao, sau khi về từ công viên tưởng niệm Sở Mạnh ném mình vào bồn tắm bình thường ít dùng đến, mở ra một bồn đầy nước lạnh, nhưng dù ngâm nước như thế nào cũng không thể xua tan đi cảm giác khó chịu đến tột cùng trong lòng anh!
Mẹ kiếp! Hai tay nắm chặt thành quyền, dùng sức đánh vào mặt nước, nhất thời bọt nước văng khắp nơi trong phòng tắm. Anh đứng lên, đều nói mỹ nhân tắm xong là mê người nhất, nhưng trên thực tế, mỹ nam cũng tuyệt không thua kém, đâu chỉ không thua gì, càng thêm khó gặp nữa! Ừ, tuy vậy không ai có cơ hội thấy màn trước mắt này: toàn thân cơ bắp rắn chắc bởi vì mới vừa tắm rửa xong mà tỏa ánh sáng mê người, mỗi một khối đều là kiệt tác của thượng đế, dưới ánh đèn làm người ta không nhịn được muốn vươn tay sờ thử có phải cũng mê người như khi nhìn hay không, sợi tóc ướt, mềm mại, đen nhánh nổi bật lên khuôn mặt sáng sủa, tuấn tú có một không hai của anh.
Tiện tay cầm áo choàng tắm màu trắng để ở một bên lên, cũng không quan tâm trên người có nước không, cứ như vậy mà mặc vào. Lúc này anh cần tê d