Old school Swatch Watches
Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328521

Bình chọn: 9.00/10/852 lượt.

à nghiệt duyên sao? Nhưng bây giờ cô có quyền gì mà đi hỏi chứ?

-----

Đọc xong đoạn này thấy xót cho hai anh chị, gửi gắm tình cảm vào những người không biết có được đáp lại không ...

"Sở Khương, nhà anh ở đâu?" May là cô chỉ uống với anh một chút mà thôi, nếu không tối nay hai người khỏi về nhà. Đành phải lắc lắc anh. Nhưng người uống quá say, lay thế nào cũng không chịu tỉnh, chỉ trừ âm thanh nghe xót lòng "Lộ Lộ".

Đã khuya lắm rồi, Nghiêm Hinh Duyệt không còn cách nào khác ngoài dẫn anh về nhà trọ ở trung tâm thành phố cô ít khi ở.

Người này uống rượu say rồi thì ổn, không có gào to rống lớn, cũng không nôn mửa khắp nơi, chẳng qua là cả người như mất đi ý thức, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên khiến cô xót lòng.

Cũng may là lúc xuống xe anh đã tỉnh táo hơn chút, có thể tự đi nghiêng trái nghiêng phải, nếu không Nghiêm Hinh Duyệt thật không biết làm sao mang anh lên lầu.

Về đến nhà đặt anh ngã vào chiếc giường duy nhất trong nhà, anh cau mày lầu bầu một tiếng rồi ngủ mất. Khuôn mặt trắng đỏ ửng lên, hai tay không ngừng nắm kéo quần áo mình, dáng vẻ nhìn rất không thoải mái.

Nghiêm Hinh Duyệt đau lòng đi đến phòng tắm lấy một chậu nước ấm tới bên giường. Đây là lần đầu tiên cô hầu hạ một người đàn ông, hơn nữa còn là người cô thích thầm lâu như vậy. Cầm khăn lông nhẹ lau mặt anh, xuống chút nữa, cái cằm nhìn như ôn hòa kì thực kiên nghị của anh, cởi áo sơ mi của anh ra, bình thường anh nhìn tao nhã lịch sự, cởi quần áo, mặc dù không có cơ bắp như mãnh nam, nhưng cũng săn chắc mà đầy đủ.

Một lồng ngực lớn, bóng loáng khiến Nghiêm Hinh Duyệt đỏ mặt, qua loa lau cho anh lau rồi dừng, kéo lại quần áo anh, đang muốn giúp anh đắp chăn, tay của anh chợt duỗi ra, kéo lấy cô, cô mất trọng tâm "Bụp" một tiếng ngã xuống người anh.

Ánh mắt anh sáng trong, không có chút men say, vẻ mặt khẩn trương, nhìn cô gần trong gang tấc gọi từng tiếng: "Lộ Lộ, Lộ Lộ. . . . . . Lộ Lộ của anh. . . .. . Đừng rời xa anh, chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa. . . . . ."

Vẻ mặt cố chấp lại vô cùng đau khổ của anh là một độc dược, Nghiêm Hinh Duyệt trúng loại độc không thuốc nào chữa được của anh.

"Vâng, em là Lộ Lộ, Lộ Lộ anh thích nhất . . . . . . Sở Khương." Tay cô xoa gương mặt tuấn tú của anh: "Em là Lộ Lộ của anh, ôm em, đừng buông tay." Giờ khắc này, Nghiêm Hinh Duyệt chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ở bên anh, trong lòng anh. Dù bây giờ anh say đến nỗi đã không phân biệt được cô gái đang ở bên mình là ai thì cô cũng không quan tâm, thật sự không quan tâm!

Đôi mắt trong veo của Sở Khương cuồn cuộn nổi lên gió bão đầy trời, cảm xúc đè nén đã lâu bị rượu làm hồ đồ, lần đầu tiên anh mất khống chế!

"Đau quá!" Anh vội đến nỗi ngay cả quần áo của cô cũng không có cởi hết ra, cứ như vậy thẳng tắp tiến vào, Nghiêm Hinh Duyệt đau đến hàm răng run lên, người đàn ông bình thường nhìn tao nhã, lịch sự thế nào lúc này hóa thành dã thú? Thân thể của cô như bị tách thành hai nửa …

"Xin lỗi, rất đau sao?" Biểu tình trên mặt cô giống như đã từng quen biết khiến động tác Sở Khương ngừng lại, đổi lại hôn môi cô.

"Không đau! Thật sự không đau! Em muốn anh yêu em, Sở Khương, yêu em được không?" Rõ ràng đau như muốn chết, nhưng Nghiêm Hinh Duyệt cũng không muốn anh dừng lại, chỉ cần giờ khắc này là tốt rồi! Bởi vì khoảnh khắc này bọn họ đã hợp lại thành một.

Người đàn ông cô yêu lâu như vậy, rốt cuộc vào lúc này hoàn toàn thuộc về cô!

"Lộ Lộ, anh yêu em. Anh vẫn luôn yêu em!" Người luôn dịu dàng như nước bây giờ đã biến thành mãnh thú. Thân thể như không biết mệt mỏi càng không tiến vào, tìm kiếm cảm giác tuyệt vời.

"Sở Khương, em cũng yêu anh. . . . . ." Vào thời khắc này, nước mắt không nhịn được cuối cùng chảy xuống. Không phải vì mình mất đi trong sạch, mà là vì người đàn ông đang ở trên người cô gọi tên một người phụ nữ khác, không phải là cô …

***

Quá nhiều rượu và tình cảm mãnh liệt bùng nổ, khiến Sở Khương ngủ một giấc đến thẳng giữa trưa ngày thứ hai. Trong căn phòng xa lạ, một mình anh nằm trên giường, trên người chỉ còn độc chiếc quần đùi, như nghĩ đến gì đó, anh chợt kéo quần mình ra. Rất sạch sẽ nên chắc đã được lau chùi, nhưng phía dưới khăn trải giường màu trắng có vết đỏ như hoa rụng chói mắt làm lòng anh chìm xuống.

Trong trí nhớ khi anh mơ hồ mà điên cuồng ôm thật chặt hình như là . . . . . Lộ Lộ. . . . . . Nhưng làm sao có thể chứ?

Hinh Duyệt, xin lỗi! Tối hôm qua người điên cuồng cùng anh là Nghiêm Hinh Duyệt! Tâm ý cô anh vẫn luôn hiểu, nhưng anh không thể đáp lại cô. Bởi vì lòng của anh, nhiều năm trước, đã trao cho người khác, không thể lấy về!

Ý trời trêu người, người anh cho là đời này vĩnh viễn không có liên quan, thế nhưng. . . . . . ông trời ơi, tại sao ông lại thích trêu cợt người chứ?

"Tỉnh rồi à? Đầu còn đau không?" Nghiêm Hinh Duyệt đẩy cửa đi vào, gương mặt cười nói tự nhiên. Anh thấy cô thì hiện lên ánh mắt áy náy, chẳng khác một dao đâm vào tim cô, đau đến không thể thở.

Sở Khương ngồi dậy: "Hinh Duyệt, tối hôm qua anh. . . . . . xin lỗi, anh mất khống chế!" Anh không biết phải nói gì, an