
ết chuyện gì lại đặc biệt thích ngủ. Mỗi sáng đều là con trai tới gọi cô mới tỉnh, buổi tối cô đi ngủ cũng không coi là muộn! Đều là thời gian ngủ bình thường mà. Buổi trưa vừa qua giờ cơm sẽ ngáp liên tục phải về phòng ngủ bù!
"Mẹ, hôm nay là sinh nhật con đó! Không phải tối hôm qua mẹ đã nói đặt cho con một cái bánh kem thật to sao?" Thân thể nho bò lên giường, ngồi trên mền đối diện mẹ. Mẹ nhiều nhất có thể cho cậu bánh ngọt, trong nước rất ít bán đồ chơi cậu muốn, cho nên chỉ có thể chờ ba về.
"Mẹ không quên mà, chẳng qua là bây giờ còn sớm! Chờ chúng ta ăn xong bữa sáng cùng nhau đi đặt có được không?" Cuối cùng Ngưng Lộ cũng tỉnh táo lại. Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của bảo bối! Thật là nhanh!
"Mẹ, hôm nay con sẽ có niềm vui thật to!" Hai bước bò qua, Sở Trí Tu ở bên tai mẹ nhẹ nói.
"Niềm vui? Con sẽ có niềm vui gì vậy?" Nhìn khuôn mặt thần bí của con trai, tay không nhịn được nhéo một cái. Mỗi lần nhìn khuôn mặt nhỏ này cô sẽ nhớ tới một người đàn ông khác, người đàn ông ghê tởm kia bỏ đi chẳng để lại chút tin tức. Tại sao có thể đi mà không hề bận lòng gì vậy chứ?
Có lẽ phải nói chẳng qua là một chút liên lạc với cô cũng không có. Thật ra thì cô biết con trai thường chat video với anh, nhưng anh cũng không chủ động muốn tìm cô, cô cũng không cần đi hỏi thăm anh! Trong lòng anh, bọn họ là một đôi vợ chồng đã ly hôn, không cần thiết liên lạc lại không phải sao?
Anh phải nghĩ ngược lại chứ! Cô làm sao có thể cho anh như ý? Lúc đầu anh ủy thác luật sư thường gọi điện thoại hỏi cô đã ký đơn ly hôn chưa, mỗi lần cô đều nói không rảnh, lần sau vừa nhìn thấy cú điện thoại kia trực tiếp tắt, tắt mấy lần nên không gọi tới nữa.
Cho nên nói, bây giờ thân phận bọn họ còn là vợ chồng hợp pháp! Nhưng cô không muốn nói với anh! Để cho anh tự mình đi đi! Nếu như anh thật sự muốn kết hôn với người đàn bà khác thì phải qua ải của cô trước!
Hừ! Cô sao phải cho anh sống dễ chịu chứ? Cũng không xem lại ban đầu anh đối xử với cô như thế nào sao!
"Cái này không thể nói được!" Sở Trí Tu vẫn dùng kiểu thần bí nói chuyện. Đây chính là bí mật nhỏ của cậu với ba!
"Tiểu Bại Hoại! Bảo bối xuống lầu trước, mẹ thay quần áo xong sẽ xuống ngay có được không?" Đôi tay dùng sức bế người bạn nhỏ sang bên, Ngưng Lộ kéo chăn ra đứng dậy. Đứa nhỏ này gần đây không ngừng cao và mũm mỉm, cô đã không thể tùy thích ôm như trước đây rồi.
"Mẹ, mẹ nhanh lên một chút đi!" Lấy được câu trả lời, Sở Trí Tu chạy như một làn khói đi ra ngoài, xa xa còn nghe được giọng nói của cậu: "Bà bà, sữa bò của con nóng chưa? Bụng của con đói rồi!"
Không sai, mặc dù Sở Mạnh vẫn chưa về nhưng Ngưng Lộ cùng con trai còn có Thím Trương vẫn ở trong căn hộ này. Giống như chưa từng xảy ra chuyện kia vậy.
Cuối cùng bọn họ đã ly hôn chưa? Dĩ nhiên chưa, cô còn chưa ký tên mà! Nhưng mà cô cũng không tính nói cho anh biết!
"Mẹ, mẹ lại đang ngẩn người! Ăn nhanh lên một chút có được không?" Sở Trí Tu nóng lòng ăn một cái bánh sừng bò to, mở miệng to uống hết ly sữa vậy mà lại thấy mẹ đang ngẩn người!
"Bảo bối, bây giờ còn sớm mà!" Mới có 9h sáng thôi mà, tiệm bánh người ta mới vừa mở cửa, nó gấp gì chứ? Hơn nữa bình thường nó cũng đâu phải là đứa nhỏ thích đồ ngọt? Sao hôm nay lại tích cực như vậy đây?
"Mẹ nhanh lên đi!" Sở Trí Tu không có kiên nhẫn nhảy vọt xuống cái ghế tới bên cạnh mẹ, cầm lên ly sữa tươi đưa tới trước mặt mẹ.
"Được rồi được rồi, mẹ tự uống! Lập tức xong ngay!" Tính tình chẳng biết giống ai, dù sao cũng không giống cô!
"Tiểu thiếu gia, thợ làm bánh ngọt còn chưa đi làm đâu!" Thím Trương từ phòng bếp bưng một nồi cháo thịt thơm phức ra ngoài, để một chén nhỏ trước mặt Ngưng Lộ.
"Thím Trương, con ăn không vô!" Ngưng Lộ để ly sữa tươi trong tay. Trong khoảng thời gian này, Thím Trương thật sự là muốn nuôi cô thành heo, ngày ngày thay đổi các loại thức ăn cho cô.
"Thiếu phu nhân, ăn thêm một chút đi! Nhìn con lúc trước gầy đến kỳ cục! Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi!" Thím Trương siêng năng khuyên Ngưng Lộ. Lần trước chuyện bọn họ ly hôn thật là dọa bà già này, nhưng bây giờ bà cũng không rõ rốt cuộc bọn họ có ly hôn không. Ly hôn, cuộc sống thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia vẫn giống trước kia? Không ly hôn? Vậy thiếu gia sao lại đi công tác lâu như vậy chưa có về? Thiếu gia không phải đã rời Sở Thành rồi sao? Sao lại bận đến mức này chứ? Hơn nữa trừ ngày đó anh đi còn nhờ vả bà chăm sóc thật tốt hai mẹ con này rồi chưa từng về, cũng không gọi điện thoại về luôn!
Người trẻ tuổi bây giờ thật là kỳ quái. Rõ ràng đang êm thấm, nói cái gì ly hôn! Con cũng lớn vậy rồi! Sao có thể bỏ được?
"Thím Trương, con không ăn được. Chúng con đi ra ngoài đặt bánh kem! Chờ con về lại nói!" Ngưng Lộ thấy con trai đeo túi sách nhỏ ra ngoài, lập tức kéo cái ghế ra đứng dậy. Ha ha, bảo bối, con tới thật là kịp thời!
"Thiếu phu nhân, vậy hôm nay có muốn ở nhà ăn mừng hay không?" Thím Trương bất đắc dĩ hướng hai bóng dáng vội vàng ra cửa hỏi.
"Muốn!" Ở cửa ra vào đổi giày hai mẹ con trăm miệng một lời nói.
***
"Sở Trí Tu, mẹ không muốn đi rồi, mệt quá!"
Ngồi ch