
gừng lại. Vẫn là khoảng cách quá gần, hơi thở hai người quen thuộc quấn lấy nhau. Rõ ràng mùa đông lạnh đến thế nhưng sao cô lại cảm thấy nóng?
Chính là gương mặt này, ánh mắt dịu dàng này, hơi thở nhẹ nhàng khiến chóp mũi có chút rung rung, đôi môi hồng hào làm anh dù nếm như thế nào cũng không đủ, tất cả đều làm anh khó ngủ thâu đêm suốt sáng! Hôm nay như một giấc mơ hiện ra trước mắt anh, anh lại không dám chạm vào dù chỉ một chốc, chỉ sợ vừa chạm vào cô sẽ biến mất không thấy nữa.
"Sở Mạnh. . . . . . Anh có thể. . . . . ." Ở trước mặt anh, cô lại hồi hộp đến nói cũng không xong. Có thể không cần dựa gần như vậy không?
"Xin lỗi." Giống như hiểu được gì đó, trên mặt Sở Mạnh đã khôi phục lại bình tĩnh thường có. Anh ngồi đứng lên, ngồi vào ghế sa lon đối diện cô, cầm bao thuốc lá đặt lên bàn lên, định rút ra một điếu, lại phát hiện miệng cô muốn nói gì đó lại không dám.
Mẹ nó, người phụ nữ này đặc biệt đến tìm anh gây phiền phức sao? Tức giận để thuốc lá xuống.
"Sao lại tới một mình? Bảo Bảo đâu?" Cô và Sở Khương không ở bên nhau sao? Nghĩ sao mà lại tới đây tìm anh chứ? Hơn nữa còn bỏ lại con trai ở nhà một mình chạy tới đây.
Không đi một mình chẳng lẽ dẫn theo ai để gây rắc rối sao? A, vậy mà cô lại quên gọi điện thoại về rồi, thảm, điện thoại? Điện thoại đâu rồi?
Vừa nghĩ tới mình chưa gọi điện thoại cho con trai, Ngưng Lộ nóng lòng sốt ruột. Trước khi cô đi đã hứa lúc đến nơi lập tức gọi điện thoại cho con. Tại sao điện thoại di động của cô lại không tìm thấy? Rõ ràng là đặt trong túi xách mà?
"Không cần gấp, để tôi gọi!" Sở Mạnh lên tiếng ngăn lại động tác không ngừng tìm điện thoại của cô. Người phụ nữ này không cần mơ mơ màng màng vậy chứ? Cũng không biết làm sao cô tìm được anh ở nơi này nữa.
Thật mất mặt! Ngưng Lộ nhìn anh gọi điện thoại, lại ngồi xuống ghế sofa.
"Mẹ con đến rồi! Yên tâm đi!" Sở Mạnh ở trong điện thoại nói. Đây là lần đầu tiên con trai bằng lòng nói chuyện với anh sau chuyện thất hẹn lần trước, rõ là thù dai mà!
"Chờ một chút!" Sở Mạnh nghe được bên kia nói muốn với mẹ nói chuyện, không nói gì mà đem điện thoại đưa cho cô.
"Bảo bối, mẹ nhớ con!" Vừa cầm điện thoại đã nghe được giọng nói kia non nớt mềm nhũn kia, Ngưng Lộ cảm giác mình đã bắt đầu nhớ cái tên tiểu ác ma luôn khiến cô giận đến nổi điên kia rồi. Từ lúc con chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ cách xa nhau! Ngẫm lại thực sự không bỏ được!
"Mẹ, con cũng nhớ mẹ rồi!" Đầu bên kia điện thoại người bạn nhỏ khéo léo nói.
"Nhớ phải nghe lời ông bà ngoại, đi học không được quậy phá có nghe không?" Mặc dù trong nhà có thím Trương rồi nhưng Ngưng Lộ vẫn không yên tâm về con, cho nên vẫn đưa con về nhà ba mẹ, vừa đúng lúc cũng để thím Trương nghỉ phép.
"Mẹ, mẹ lo mình là được! Mẹ không cần lo con đâu." Cậu cũng sáu tuổi rồi mà, sao mẹ luôn coi cậu là đứa trẻ ba tuổi chứ?
"Cái tên tiểu quỷ này. . . . . ."
"Mẹ, Luân Đôn chơi có vui không? Lần sau dẫn con đi chung có được không?"
"Được, lần sau nhất định dẫn con tới đây chơi."
"Mẹ, con không nói với mẹ nữa, ông ngoại nói muốn dẫn con đi bắn pháo hoa."
"Sở Trí Tu, không cho phép làm loạn, không. . . . . . Này, này, Sở Trí Tu, lại dám cúp điện thoại của mẹ sao? Con chờ đó, xem mẹ chỉnh đốn con ra sao." Bây giờ cũng không phải là Tết, pháo hoa gì chứ? Ba mẹ nhất định sẽ làm hư nó thôi. Hơn nữa lại dám cúp điện thoại cô như vậy, có phải nó quá đáng rồi không?
“Bụp” một tiếng, điện thoại đắt tiền không biết đã bị người nào đó không biết tốt xấu ra sức để mạnh trên bàn.
"Quan Ngưng Lộ, bây giờ em có thể nói xem em tìm tôi có chuyện gì rồi không?" Căn bản không quan tâm điện thoại có bị đập bể hay không, Sở Mạnh yên lặng nhìn cô, đôi mắt thâm sâu làm người ta không nhìn ra anh đang nghĩ gì.
"Em . . . . . Tới chơi!" Vốn muốn nói câu: "Mắc mớ gì tới anh." Có điều trong đầu lập tức nhớ lại điều trước khi lên máy bay A Tự dặn dò ngàn vạn lần, theo bản năng chỉ nói cho ra lý do này. Trên thực tế đúng là liên quan đến anh, không phải cô đến tìm anh sao?
Nhưng ngay cả tên họ cô anh cũng gọi rồi. Vẫn cảm thấy anh gọi nhũ danh cô nghe có vẻ lọt tai hơn.
"Chơi?" Sở Mạnh nhíu mày. Một mình tới Luân Đôn chơi? Cô cũng dám đến? Sở Khương biết cô chưa từng xuất ngoại còn dám yên tâm để cho cô một mình ra cửa sao?
"Đúng vậy!" Trả lời rất nhỏ giọng. Bởi vì chột dạ, cô không phải là tới chơi. Cô là đặc biệt đến tìm anh, nhưng lời này sao cô dám mói, đặc biệt là trong tình huống anh đang lạnh nhạt với cô chứ.
"Muốn đến chơi sao Sở Khương không đi chung?" Lời nói như trào phúng được thốt ra từ miệng anh.
"Mắc mớ gì tới anh chứ?" Ngưng Lộ sử dụng âm thanh anh vừa đúng nghe được.
"Nó không phải là người yêu cũ của em sao? Hai người không phải muốn bắt đàu lại sao? Chẳng lẽ em tới đây là để nói các người chuẩn bị muốn kết hôn sao? Không cần, gọi điện thoại là được!" Giống như là bị thứ gì đâm vào, anh như một con nhím xù lông toàn thân.
Nếu là lúc trước, đoán chừng bọn họ lại muốn cãi nhau rồi. Nhưng A Tự đã cho cô “Tam Đại Tuyệt Chiêu” chinh phục người đàn ông này, chiêu t