Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327741

Bình chọn: 7.5.00/10/774 lượt.

g muốn con không?" Hai tay cô nắm tay anh trở nên run rẩy, một câu cũng không nói là có ý gì?

"Ba, ba không cần em thật sao?" Hình như mẹ sắp khóc? Sao ba lại không nói câu nào?

"Sở Mạnh, anh là tên khốn kiếp. Hôm nay coi như là em nhìn thấy rõ ràng cách làm người của anh rồi. Anh không muốn Bảo Bảo coi như xong. Em cũng không cần anh nữa, em lập tức về kí giấy li hôn, về sau em và con sẽ không còn bất kì quan hệ nào với anh hết."

Dùng sức hất tay anh ra, Ngưng Lộ không để ý tới bản thân đầy cát mà bỏ chạy. Huhu. . . . . . Thật là khổ sở! Thì ra việc anh đối xử tốt với cô đều là giả, bây giờ con cũng lớn như vậy mà anh cũng không cần.

Quá đáng, thật sự rất rất quá đáng.

Thì ra là ba không cần em trai sao? Không trách được mẹ bảo cậu không cần nói cho ba. Nhưng là có em trai chơi với cậu không phải rất tốt sao? Tại sao ba không cần? Công việc ba bận như vậy làm sao có thời giờ để ý đến cậu chứ? Mà bình thường chơi với mẹ cũng rất chán. Ai! Thế giới của người lớn thì một đứa trẻ 6 tuổi như cậu có thể tưởng tượng được.

"Ba, mẹ đi rồi. Chúng ta cũng về đi có được không?" Bóng dáng mẹ càng chạy càng xa, Sở Trí Tu thấy ba vẫn không phục hồi tinh thần lại.

Không thể tiếp tục như vậy được, thủy triều sắp dâng rồi. Chẳng lẽ ba muốn chơi với cá mập sao? Cậu vẫn nên gọi điện thoại cho chú A Tự đi!

Thành thạo tìm được điện thoại từ trên người ba, gọi điện thoại cho chú A Tự thôi. Trong phòng khách rộng lớn của biệt thự cạnh biển, Sở Mạnh và Tống Tử Tự mỗi người ngồi trên một ghế sa lon, cả hai đều không lên tiếng.

Bọn họ đã căng thẳng sắp 1 tiếng rồi sao? Thật đúng là không phải kiên nhẫn bình thường! Sở Trí Tu ở trên lầu thò cái đầu ra, thấy ba với chú A Tự vẫn còn mắt to trừng mắt nhỏ, bộ mặt đáng sợ khiến cậu không dám xuống lầu uống sữa.

Huhu, sao cậu lại đáng thương như vậy chứ? Ngay cả uống sữa trước khi đi ngủ cũng không được..., sao mà cậu ngủ được chứ? Nếu không cậu đi cầu xin mẹ vậy! Mặc dù sau khi từ bờ biển về mẹ vẫn khóa mình trong phòng, ngay cả cơm tối ba tự mình làm cũng là cậu đem vào, bởi vì mẹ không cho ba đi vào.

"Được rồi! Tớ sai rồi! Được chưa?" Rốt cuộc vẫn là Tống Tử Tự chịu thua trước. Nếu như anh không lên tiếng nhất định Mạnh sẽ trừng anh một đêm.

Còn chưa muốn lên tiếng sao?

"Mạnh, mình thừa nhận là đã sớm biết, nhưng mà vợ cậu không để cho mình nói, mình phải làm sao bây giờ? Cuối cùng mình không thể mất lòng hai bên được? Hơn nữa cô ấy khóc thê thảm như vậy, không phải cậu muốn mình ức hiếp cô ấy chứ?" Ừ, em gái Ngưng Lộ không có khóc, nhưng mà như thế không phải là lừa được người đàn ông trước mắt sao?

"Cô ấy khóc cái gì?" Tên đàn ông đầu gỗ cuối cùng cũng mở miệng. Thì ra điểm yếu của cậu ta là nước mắt Ngưng Lộ. Thật vất vả mới hồi phục tinh thần từ tin tức giật mình như vậy, làm thế nào Ngưng Lộ cũng không để ý đến anh.

"Cái này tự hỏi cậu không phải là rõ ràng hơn sao? Không muốn con, ban đầu cần gì quá kích động?" Bác sĩ Tống lại muốn đùa giỡn người ta.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy, mình không muốn con? Cô ấy có con thì một nửa trách nhiệm thuộc về cậu." Sở Mạnh không ngồi yên được nữa, nắm lấy cổ áo Tống Tử Tự hét to. Nếu như không phải là cậu ta nhiều chuyện, Ngưng nhi sao có thai chứ? Nhiều năm phòng tránh như vậy, anh chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Mạnh, cậu tỉnh táo một chút có được không? Tớ không phải là vì thân thể cậu mà suy nghĩ sao? Cô ấy có thai thì sao lại liên quan tới mình chứ?" Tống Tử Tự có lúc thật hận bản thân mình nhiều chuyện, nhưng anh không khống chế được bản thân nhiều chuyện những chuyện liên quan tới Mạnh. Thật sự là tự chuốc khổ vào thân!

"Sở Mạnh, anh không muốn có con thì thôi. Còn lôi kéo A Tự như vậy, anh thật quá đáng!"

Không nhịn được cầu khẩn của con trai, Ngưng Lộ muốn xuống lầu lấy sữa tươi. Vốn là không muốn để ý tới anh, kết quả lại nghe được anh đang trách cứ A Tự.

Nếu như không hiểu rõ chuyện bọn họ, người ta sẽ cho rằng cô với A Tự có quan hệ gì sao? Người đàn ông này sao có thể như vậy? Rõ ràng là lỗi của mình còn trách móc người khác, thật là ghê tởm!

"Ngưng Lộ, cuối cùng em cũng xuống. Em không nên giận cậu ta. Là anh không tốt, anh không nên. . . . . ." Tống Tử Tự cười muốn kéo tay người kia ra, nhưng lời của anh mới nói được một nửa đã bị người ta uy hiếp. Được rồi, anh hiểu cậu ta, dù sao đây không phải là chuyện mỗi người đàn ông đều có thể làm được, nhưng nếu đã làm được rồi còn sợ người ta không biết sao? Huống chi người kia là vợ cậu ta? Thật ra thì cũng không có cái gì mất thể diện hết nhưng mà có một người da mặt tương đối mỏng.

"A Tự, cậu dám nói thêm câu nữa, có tin mình ném cậu vào biển làm mồi cho cá mập không?" Sở Mạnh có lúc thật hận bản thân kết bạn cẩu thả.

Không bao giờ muốn quan tâm hai người đàn ông xấu xa này nữa, mặt Ngưng Lộ trắng bệch, nói với anh rõ ràng từng chữ từng chữ: "Sở Mạnh, tôi muốn ly hôn với anh." Sau đó, cô xoay người, chạy thật nhanh lên lầu, không để cho anh nhìn thấy nước mắt, sữa của con trai cũng quên cầm.

Cô nói gì? Muốn ly hôn với anh? Bọn họ không phải là đã ly


Disneyland 1972 Love the old s