
ợc!" Sở Trí Tu còn ước gì lập tức rời khỏi phòng sách.
"Bà ơi, tại sao toàn là hình ấu trĩ vậy chứ?" Cậu cũng là một đứa con nít bình thường chắc?
"Trẻ con đều thích mà!"
"Nhưng con không thích!" Sở Trí Tu tự nhận mình không phải con nít.
Tiếng một già một trẻ nhỏ dần cho đến không nghe được nữa.
"Sở Mạnh, em cũng mua một cái như vậy có được không?" Ngồi lại chỗ cũ, trong tay Ngưng Lộ còn cầm cái khẩu trang đáng yêu đó.
"Em mua cái này làm gì? Như vậy anh nhìn không thấy miệng em. Anh muốn hôn nó. . . . . ." Một người đàn ông nào đó ngang nhiên ngồi trong văn phòng tán tỉnh.
"Sở Mạnh, sao anh có thể háo sắc như thế?" Hơn nữa bây giờ anh còn đang đi làm! Dám nói ra lời mập mờ như vậy, có phải có chút quá đáng không?
"Anh chỉ háo sắc với em thôi. Anh không muốn ngừng hôn miệng em, còn muốn. . . . . ." Một người nào đó muốn tiếp tục tán tỉnh, kết quả không biết một người đàn ông không gõ cửa đã đi vào.
"Mạnh, hôn đủ chưa? Hôn đủ rồi có phải nên đi họp hay không?" Đi vào là Giang Doãn Chính. Mạnh thật chẳng đáng tin tưởng, để nhiều người đợi trong phòng họp gần 20 phút, còn ở đây với vợ mình mà anh anh em em, hơn nữa chẳng có suy nghĩ phải dừng lại.
"Sở Mạnh, nhanh đi làm việc đi. Em cũng phải đi ngủ rồi!" Trời ạ, Ngưng Lộ nhìn Giang Doãn Chính bên kia cười xấu xa. Mất mặt chết đi được, bọn họ lại ở trước mặt người ngoài mất thể diện như vậy.
"Ngưng Nhi, không cần để ý tới cậu ta, chúng ta tiếp tục." Sở Mạnh không hề lúng túng. Không phải là 20 phút nha, để cho bọn họ chờ thêm đi.
"Ngưng Lộ, cho anh mượn chồng em một chút, tối sẽ trả lại cho em." Giang Doãn Chính đem mặt dựa sát vào màn hình.
"Sở Mạnh, anh nhanh đi đi! Em phải thoát rồi." A Chính cũng đã nói như vậy rồi, sao anh ấy vẫn còn ngồi như núi Thái Sơn được chứ?
"Ngưng Nhi, ngủ ngon. Ngày mai chúng ta bàn lại." Cô đã xấu hổ đến mặt đỏ bừng rồi, sao anh còn làm khó cô được chứ? Quả thật cũng nên đi làm việc.
[*'>Spongebob Squarepant: (thường được gọi đơn giản là SpongeBob) là sê - ri phim hoạt hình Mỹ, được sản xuất bởi nhà sinh học biển và nhà sản xuất phim hoạt hình Stephen Hillenburg. Sự nổi tiếng của series đã dẫn đến một nhượng quyền thương mại truyền thông, củng cố vị trí chương trình có nhiều người xem nhất của đài Nickelodeon và là chương trình hoạt hình được xem nhiều nhất. Vụ nhượng quyền này đã mang lại 8 tỷ $ cho Nickelodeon.
Chương trình xoay quanh nhân vật cùng tên và bạn bè của mình. SpongeBob SquarePants là một chú xốp biển năng động và lạc quan (mặc dù xuất hiện của mình giống với một miếng chùi bếp), sống trong quả dứa dưới biển với chú ốccưng của mình, Gary. Hiện nay, chương trình đã được phát sóng 9 mùa với mùa đầu tiên bắt đầu khởi chiếu vào 1 – 5 – 1999 trên đài Nickeledon ở Mỹ và bắt đầu nổi tiếng từ mùa thứ 2, chương trình dự kiến sẽ phát sóng mùa thứ 10 vào năm 2014.
Ngày 15 – 7 – 2013, IGN xếp hạng SpongeBob SquarePants đứng thứ 12 trong số 25 hoạt hình cho người lớn. Ngày 24 – 9 – 2013, TV Guide xếp hạng SpongeBob SquarePants đứng thứ 8 trong số những hoạt hình hay nhất mọi thời đại.
Hạ Chí cuối mùa xuân, giai đoạn chuyển mùa.
Bảo Bảo trong bụng Ngưng Lộ cách ngày sinh dự tính không tới một tháng, mỗi ngày vác cái bụng bầu lên lên xuống xuống thật sự rất vất vả, may là lúc trước cô đã sinh một đứa, nếu không thì bây giờ cô thật đúng là không chịu nổi.
Rõ ràng lúc 5 tháng bụng vẫn còn nhỏ, ai biết được 7 tháng thì như quả bóng, càng ngày càng lớn.
"Sở Mạnh, em không muốn để cho anh đi đâu!"
Nhìn anh đang ở trước gương thắt cà vạt, Ngưng Lộ mang cái bụng to như con chim cánh cụt ở sau lưng anh kéo áo.
Nửa năm này, bọn họ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi tháng anh dành mấy ngày để về với cô, sau đó sẽ chạy về công ty.
"Vậy anh không đi nữa." Dừng lại động tác trong tay, Sở Mạnh xoay người lại ôm cô, bóng dáng hai người ôm nhau trong gương vô cùng rõ ràng.
Nếu như ban đầu Sở Mạnh biết có thể như vậy, đánh chết anh cũng sẽ không đi lập công ty gì đâu. Khiến mình bận rộn đến nỗi không thể ở bên vợ đang mang thai thêm vài ngày. Trước kia là cô không cần anh, nhưng nhìn cô bây giờ lệ thuộc vào anh như vậy, anh hận mình không thể phân thân ra, hoặc là chấm dứt công ty luôn.
"Không được!" Cô chỉ là không nỡ để anh đi mà thôi, cũng không phải là muốn anh không đi làm thật. Cô biết anh thích những thách thức khác nhau, nếu quả thật muốn anh ngày ngày ở nhà với cô, lâu ngày anh nhất định sẽ chán chết.
"Không thích anh ở cạnh em sao?" Hôn một cái vào gò má cô.
"Thích. Nhưng không phải anh còn việc phải làm sao?" Đem mặt tựa vào trước ngực anh, thật muốn thời gian cứ như vậy mà dừng lại.
"Không sao." Giọng nói biến mất ở trên môi.
Nụ hôn tạm biệt càng lúc càng kịch liệt, mắt thấy sẽ sắp mất khống chế, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa: "Thiếu gia, đến giờ rồi." Là lão Trương lái xe.
"Đợi thêm mấy phút." Sở Mạnh sửa lại mái tóc rối của cô, hôn thêm mấy cái trên đôi môi sưng đỏ nữa mới chịu. Mấy ngày nay, bởi vì cô sắp sinh cho nên mỗi đêm trừ ôm cô, anh cái gì cũng không dám làm, coi như là hôn cũng không