
rong lòng, trong mắt chỉ có người vợ vừa thở mạnh vừa khóc trên giường.
"Bảo bối, chúng ta nghe bác sĩ có được không?" Sở Mạnh càng không ngừng lau mồ hôi trên trán.
"Sở Mạnh, em muốn sinh." Sinh tự nhiên đối với thai nhi sẽ tốt hơn, cho nên cô vẫn muốn chị đựng.
"Nhưng mà em đang rất đau, anh rất đau lòng."
"Sở Mạnh. . . . . ." Cô giật giật ngón tay, ý bảo anh đến gần, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nói một câu, khiến anh đứng ở đó sững sờ, ngay cả cơn đau bụng tiếp theo cũng quên đưa tay cho cô cắn.
Ngưng Lộ nắm thật chặt cái mền, khóe miệng nhẹ nhàng cười. Dưới tình huống cô đau như vậy, khó chịu như vậy, chịu giày vò như vậy, cô nở nụ cười thật sự. Anh đang sợ hay làm sao vậy? Không tin cô nói sao?
"Mạnh, nhanh tránh đường. Ngưng Lộ phải lập tức sinh." Một cơn đau lại tới, Bảo Bảo của cô sắp chào đời rồi. Vậy mà người đàn ông kia lại chặn đường y tá đưa cô vào phòng sinh.
Tống Tử Tự không hiểu sao bạn tốt lại ngẩn người? Cậu ta sợ đến choáng váng hay sao? Mới vừa rồi rõ ràng còn tốt mà?
"Sở Mạnh, Sở Mạnh. . . . . ." Người đàn ông đang đờ ra rốt cuộc cũng bị tiếng gọi hồi hồn lại.
"Ngưng Nhi, không phải sợ, anh ở đây." Nắm chặt tay cô, Sở Mạnh cảm giác hốc mắt mình nóng lên.
"Em không sợ. Bảo Bảo của chúng ta sẽ lập tức ra. Nhưng. . . . . . Có một câu anh còn chưa nói với em." Vừa nhịn đau, vừa nhìn mặt anh.
Cô đã nói với anh rồi, tại sao anh còn không nói? Không thể chứ! Tuyệt đối không được. Tuy rằng tình cảm của anh cô đã rất rõ ràng, nhưng cô muốn chính tai mình nghe anh nói mới được.
"Ngưng Nhi, sinh xong chúng ta lại nói được không?" Nói gì chứ? Vào lúc này cô ấy muốn nói cái gì? Đầu óc Sở Mạnh rối tung lên hết rồi.
"Không được, em muốn anh nói bây giờ. Nếu anh không nói thì em cũng không sinh nữa."
Tống Tử Tự trợn mắt nhìn đôi vợ chồng dở hơi mà thở dài. Một người ngu ngốc thêm một đứa ngốc cũng không biết sẽ sinh ra đứa con như thế nào nữa.
"Nói cái gì?" Một người không biết có phải là ngốc thật hay vẫn còn u mê, tiếp tục hỏi.
"Sở Mạnh, cái tên khốn kiếp này. Nói anh yêu em!" Sản phụ rõ ràng đã đau đến cắn răng, sao còn có sức lớn tiếng như vậy chứ?
"Ngưng Nhi, anh vẫn luôn yêu em." Thì ra là cái này, nhưng không phải cô đã sớm biết rồi sao?
"Vậy mới vừa rồi sao anh còn nghĩ lâu như vậy?"
"Ngưng Nhi, anh yêu em, rất yêu rất yêu." Yêu đến kiếp này kiếp sau cũng sẽ không buông tay.
"Có thật không?"
"Thật."
"Vậy anh sẽ yêu em bao lâu?"
"Rất lâu rất lâu, mãi mãi yêu, vĩnh viễn không xa rời nhau."
Một đám người không biết nên khóc hay cười thấy đôi nam nữ đứng trước phòng sinh còn nói nhảm nhiều như vậy, vừa cười vừa đẩy sản phụ vào phòng sinh.
Trên thế gian có nhiều lời yêu thương như vậy, thật ra thì chỉ có một câu động lòng người nhất, đó chính là ‘ANH YÊU EM” …
----------oOo HOÀN CHÍNH VĂN oOo--------- Khúc Mắc
[Phần 1'>
Có thể khiến cho Sở gia một nhà bốn người đã chuyển đến Luân Đôn cùng nhau về nhất định là chuyện rất quan trọng.
Không sai, là lễ kết hôn vô cùng long trọng của bác sĩ Tống chúng ta, tại sao có thể không long trọng, bọn họ sao có thể không tham dự chứ? Bác sĩ Tống cũng thật đáng thương, làm ba người ta bốn năm nhưng mà một chút cảm giác cũng không có, chưa xong, khổ sở theo đuổi mẹ đứa nhỏ sắp hai năm mới làm cho người ta gật đầu đồng ý gả cho anh.
Đều nói làm người không thể tạo nghiệt quá nhiều, bằng không sẽ có báo ứng, bác sĩ Tống phong lưu tài tử của chúng ta trời sinh đã là một ví dụ điển hình.
Đây là một hôn lễ long trọng chưa từng có.
Nhà họ Tống là danh gia vọng tộc nổi tiếng trong hai giới chính trị - thương mại, cậu chủ họ Tống kết hôn sao có thể lén lút làm chứ? Nhưng mà đôi vợ chồng trẻ này khiến không ít người rớt mắt kính, bởi vì cô dâu cũng không phải là thiên kim nhà nào mà là một cô gái không có danh tiếng gì mà thôi. Tuy nói gia thế trong sạch, nhưng đối với gia đình họ Tống mà nói đã là với quá cao rồi.
Chỉ là người trong cuộc đã không để ý mà người ngoài còn liên tục suy đoán thì là ăn no rỗi việc rồi.
Nhân vật chính của hôm nay - bác sĩ Tống trên mặt vô cùng hưng phấn, cô dâu bên cạnh nhìn có vẻ không tình nguyện, lại ở trong hôn lễ của mình cũng phải tươi cười với khách mời.
Ánh mắt hài lòng của Đại lão Tống gia không ngừng nhìn về phía bụng cháu dâu khiến mọi người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là . . . . . .
Trừ hai nhân vật chính cô dâu – chú rể thu hút ánh mắt mọi người thì hai tiểu hoa đồng phía sau bọn họ cũng cực kỳ xuất sắc. Bé trai toàn thân mặc lễ phục phẳng phiu, mặt mày sáng sửa, mặc dù mới 7, 8 tuổi nhưng có thể đoán được 10 năm sau nhất định sẽ là một thiếu niên nhanh nhẹn, đẹp trai, người gặp người thích. Chỉ là hình như tính tình không tốt chút nào, bởi vì bé gái đáng yêu bên cạnh cậu mặc lễ phục màu trắng đang lôi kéo tay cậu không ngừng nói chuyện với cậu, vậy mà cậu lại luôn muốn hất cô bé ra, một giây kế tiếp lại bị cô dính vào. Lông mày của hai ông bố đã bắt đầu nhíu chặt lại rồi.
"Anh Trí Tu, lát nữa chúng ta cùng đi ăn bánh ngọt được không?" Cô gái nhỏ căn bản không để ý tới người mà cô bé gọi là “ba, mẹ” đan