XtGem Forum catalog
Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327253

Bình chọn: 10.00/10/725 lượt.

ớt.

"Ngưng Nhi, sao vậy?" Đi thẳng đến bên giường, thế nhưng phát hiện cô khóc sướt mướt rồi. Khăn lông trên tay cũng rơi xuống đất. Anh biết, nhất định là cô có chuyện. Nhưng mà, hôm nay không phải còn tốt sao? Sao không tới 10 phút cô có thể khóc thành ra như vậy?

"Ngưng Nhi, nào, nói cho anh biết, rốt cuộc là sao?" Đau lòng ôm cô vào trong ngực.

"Sở Mạnh, sao anh có thể như vậy?" Khóc càng nhanh hơn, tiếng khóc có vẻ run rẩy.

"Ngưng Nhi, anh làm sao?" Không giống với nhau ở đâu cơ chứ? Ánh mắt sắc bén nhìn trên giường, quét một vòng tủ đầu giường, không có gì khác thường. Cho đến khi nhìn lại trên tay cô. Trong tay cô cầm thứ gì đó thoạt nhìn rất quen mắt, đúng, nhìn quen mắt. Nhưng cái kia sao ở trong tay cô? Chẳng lẽ là A Tự?

"Ngưng Nhi, trong tay em cầm cái gì?" Mặc dù trong lòng đã đoán được 8, 9 phần, nhưng giọng nói của anh vẫn giữ vững bình tĩnh.

"Anh còn muốn hỏi? Sở Mạnh, tại sao phải làm như vậy? Tại sao?" Rốt cuộc mở bệnh án trong tay ra. Dưới ánh đèn sáng rọi, dòng chữ "Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh" như rồng bay phượng múa chói mắt cỡ nào.

Hai bệnh án giống nhau, cùng tên người giải phẫu, cùng bác sĩ ký tên. Lần đầu tiên là 8 năm trước, khi cô vừa sinh con trai không lâu, cái còn lại là 2 năm trước, cũng là sau khi cô sinh xong con gái không lâu.

Không trách được, tối nay lúc A Tự gần đi, vẻ mặt cười như không cười kia. Thì ra đúng là như vậy. . . . . .

"Ngưng Nhi. . . . . ." Trên mặt người nào đó giống như sắp không nén được giận, hô hấp càng dồn dập, sắc mặt cũng càng ngày đỏ. Anh biết tên hỗn đản A Tự này không đáng tin cậy, thế nhưng thật sự bán đứng anh! Điều này bảo anh giải thích thế nào? Một người đàn ông làm được như vậy, anh còn có thể làm sao?

"Sở Mạnh, em không muốn anh làm như vậy, không cần. Đứa con là quà tặng tốt nhất ông trời ban cho chúng ta, là kết tinh tình yêu của chúng ta, nếu quả như thật tới, chúng ta không thể không muốn." Lần nữa nhào vào trong ngực anh, cô khóc đến không thành tiếng. Tên đàn ông ngu ngốc này, không trách trước kia bọn họ ở chung một chỗ, anh luôn có thể hành động tùy ý, không để cô lo lắng.

"Ngưng Nhi, anh không muốn làm cho em chịu khổ, em sinh con đau như vậy. Chúng ta đã có hai đứa rồi, đủ rồi. Đừng khóc, anh không phải rất tốt sao?" Vùi mặt vào tóc cô, tim anh cảm động. Ngưng Nhi của anh biết đau lòng vì anh rồi.

"Sở Mạnh, để A Tự hủy giải phẫu đi, có được không? Chuyện đứa nhỏ chúng ta thuận theo tự nhiên, được không? Đồng ý em, ngày mai đi đi." Ngưng Lộ chưa từng phát hiện mình làm việc sẽ quả quyết như vậy.

"Ngưng Nhi. . . . . ." Làm cũng làm rồi, cũng không có ảnh hưởng gì, tại sao phải bỏ? Nếu như không phải là lần trước anh bất ngờ bị thương, A Tự cố ý giúp anh bỏ, vậy bây giờ tiểu công chúa Nguyệt Nhi cũng không được sinh ra.

"Em nói đi thì đi." Đôi mắt đỏ hoe vì khóc giờ phút này trở nên sáng ngời và kiên định hơn bao giờ hêt.

"Ngưng Nhi, có phải em sợ có ảnh hưởng hay không? Sẽ không, em đã thể nghiệm qua nhiều lần như vậy rồi, ở đâu bị ảnh hưởng?" Sau khi bỏ đi cảnh báo nguy hiểm, một tên đàn ông lập tức khôi phục lại biểu tượng cầm thú.

"Sở Mạnh, anh làm cái gì vậy? Em còn chưa có tắm. A. . . . . ." Một giây sau quần áo đã bị ném xuống đất.

"Không cần tắm, làm để em biết rốt cuộc có ảnh hưởng hay không!" Cái bệnh án đó cũng bị chia năm xẻ bảy rồi.

"Em biết rõ anh không bị ảnh hưởng, buông em ra có được không?" Cầu xin tha thứ đáng thương như trước kia có tác dụng không? Cô mệt quá rồi, sao phục vụ tốt tên đói khát này được chứ?

"Không được." Chuyện này liên quan đến danh dự đàn ông, làm sao có thể được? Anh muốn để cho cô hoàn toàn hiểu, anh một chút cũng không có bị ảnh hưởng.

Xem ra, nguyện vọng muốn đi ngủ sớm của Sở phu nhân sẽ không bao giờ thành!

Đêm tĩnh, người chưa ngủ. Cảnh xuân đầy phòng, hạnh phúc đầy phòng.

Cô phải may mắn bao nhiêu, có anh yêu cô như vậy, cô cũng yêu anh như vậy. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần cô mở mắt nhắm mắt đều có thể nhìn thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc như vậy nhất định sẽ kéo dài đến mãi mãi, mãi mãi. . . . . .

~~~ HẾT NGOẠI TRUYỆN 5 ~~~ Phần 1

Ở khu nhà cao cấp quảng trường Eaton, căn nhà hai tầng diện tích hai trăm bình nơi vợ chồng Sở thị cùng hai bảo bối ở. Sở Mạnh còn có biệt thự tư nhân to như vườn hoa Luân Đôn, bởi vì Ngưng Lộ cảm thấy biệt thự lớn đến mức dọa người, không thích. Chọn căn nhà nhỏ ở. Người một nhà có thể thân thiết hơn.

Mỗi ngày, sau khi hai tiểu bảo bối Sở gia đi học, Ngưng Lộ thích yên tĩnh sẽ tự mình dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sau đó ở phòng sách đọc sách, ngủ một giấc đến chiều, buổi chiều dậy sẽ đi dạo dưới lầu, tiện thể đón hai tiểu bảo bối tan học, có lúc Sở Mạnh sẽ về sớm, bọn họ cùng nhau đến siêu thị mua nhu yếu phẩm hằng ngày hoặc đi ra ngoài.

Năm nay Sở Trí Tu 10 tuổi, anh tuấn lại đáng yêu, đứng giữa mấy đứa nhỏ châu Âu tóc vàng mắt xanh, cậu bé là trung tâm của sự chú ý, đặc biệt là sự yêu thích của các bạn học nữ, mỗi ngày sau giờ tan giờ có nhiều bạn nữ muốn đi cùng cậu. Chỉ là mỗi lần Sở Trí Tu lạnh lùng đều cự tuyệt những bạn n