Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326865

Bình chọn: 7.5.00/10/686 lượt.

ầu? Hơn nữa còn là sau khi bọn họ có quan hệ thân mật?

Tâm Tinh ở trong lòng không ngừng tự nói với mình, đây là chuyện không thể nào. Nhưng mà, lý trí bên kia lại nói cho cô biết, đúng, Tâm Tinh, mày đã thích anh ấy. Bằng không sự khó chịu này là vì cái gì?

Cho đến cửa thang máy mở ra, cô đi vào phòng làm việc, trong lòng cô đang giằng xé nhau ….

Sao anh ấy không đến đây? Cũng không có thông báo với cô một tiếng mà biến mất, không phải là quá vô trách nhiệm sao? Tâm Tinh đi ở trong phòng làm việc, tất cả mọi thứ cùng ngày đó lúc cô đi giống như nhau.

Ngày ấy, anh tức giận đến ngay cả chiếc laptop anh yêu nhất cũng bị đập nát, như vậy có thể thấy được lúc đó tâm trạng anh xấu đến mức nào rồi. Nhưng mà, sao anh nóng nảy như vậy?

Ngày ấy, cô không nỡ cứ như vậy ném vào thùng rác, cô nhặt lên rồi lại trên bàn. Bây giờ nó vẫn nằm ở nơi cô đặt, lẻ loi trơ trọi, giống như đang đợi chủ nhân của nó trở về.

Nhìn nó, Tâm Tinh giống như nhìn thấy hình dáng anh đang nghiêm túc làm việc vậy.

Đây là lần cuối cùng cô tới nơi này sao? Thẩm Tâm Tinh từ từ nhìn lại nơi mình đã làm việc 2 năm qua, giống như muốn đem tất cả mọi thứ ở đây khắc ghi trong lòng vậy.

Cho đến đi tới trước cửa phòng nghỉ, cô lại không có dũng khí đẩy cánh cửa kia ra. Chỉ là nhìn mà thôi, lòng của cô lại trở nên khó chịu. Không phải khó chịu bản thân mình ở nơi đó mất đi lần đầu tiên quý giá nhất của người phụ nữ, mà là ở nơi đó những lời anh nói với cô sau này sẽ làm cô mỗi lần nghĩ đến đều chua xót không thôi.

Một lần nữa nhìn lại, Tâm Tinh vẫn quyết định không đi vào. Vậy cứ như thế đi sao? Cô cũng có thể im hơi lặng tiếng tời khỏi nơi này, rời khỏi anh sao?

Thẩm Tâm Tinh cảm giác mình không làm được. Anh đối với cô lạnh lùng vô tình, cũng không thể xóa nhòa được ân tình trời bể anh dành cho cô. Cho nên, Tâm Tinh quyết định trước khi rời đi vẫn nên gọi điện thoại từ biệt anh. Mặc kệ như thế nào, cô vẫn muốn cám ơn anh!

Ngồi trên chiếc ghế chỉ thuộc về mình, Thẩm Tâm Tinh bấm số điện thoại quen thuộc đến không cần nhìn cũng có thể bấm.

Điện thoại có tín hiệu, nhưng vẫn không người nghe, có lẽ là đang bận! Lần đầu tiên Thẩm Tâm Tinh an ủi mình như vậy. Sau đó qua nửa giờ, cô gọi lại, vẫn như cũ. Lần này, cô bắt đầu có chút hoảng hốt.

Không phải là anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hay là chưa muốn nghe điện thoại của cô? Căng thẳng và lo lắng khiến cô không thể chờ đợi thêm nữa, tìm ra số điện thoại nhà họ Giang cô từng gọi mấy lần, cô gọi tới.

Điện thoại rất nhanh có người nhận.

"HELLO, nhà họ Giang nghe." Đó là một giọng nữ quen thuộc, là bạn gái anh sao? Vừa nghĩ tới có khả năng này, Thẩm Tâm Tinh cảm thấy khá hụt hẫng.

"Xin chào, tôi là thư ký của anh Giang Doãn Chính - Thẩm Tâm Tinh, xin hỏi anh Giang có ở nhà không?" Trong lòng có buồn thế nào, Thẩm Tâm Tinh vẫn cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh để nói chuyện. Thật ra thì trong lòng cô muốn khóc rồi.

"Thư ký của anh A Chính?" Giang Nhã Hàm ở bên kia cũng ngây ngẩn cả người? Không phải chứ, anh A Chính đến Luân Đôn cũng sắp một tuần lễ rồi, chẳng lẽ cô làm thư ký lại không biết lịch trình của ông chủ mình sao? Không phải quá kỳ lạ chứ?

"Đúng. Xin hỏi anh ấy có nhà không? Tôi có chút chuyện muốn nói với anh ấy." Đúng, chuyện công việc. Thẩm Tâm Tinh nghe đối phương gọi anh là "anh (trai) A Chính ", khó chịu trong lòng bỗng chốc tan biến hết.

"Anh A Chính cùng Sở đại ca đi Luân Đôn rồi. Thư ký Thẩm, chị không biết sao?" Anh A Chính thật là quái đản, đi công tác cũng không nói với người ta một tiếng sao? Nghe được đối phương ăn nói rất lễ phép, Giang Nhã Hàm lập tức chuyển chiều gió liền. Cô thích nhất là người ăn nói lịch sự lễ phép, làm người ta nghe cũng rất thoải mái. Cho nên, cô nhận định là lỗi của anh A Chính.

"Luân Đôn?" Lần này đến phiên Thẩm Tâm Tinh ngây ngẩn cả người. Anh đi Luân Đôn nhưng không nói cho cô biết? Vậy thì vì cái gì? Em gái của anh nói Sở đại ca có phải là nguyên tổng giám đốc Sở Thành - Sở Mạnh không? Cô biết bọn họ là bạn tốt, nhưng mà, nhưng không có nghe nói qua bọn họ sẽ cùng đi xa nhà?

Nếu như bọn họ cùng đi Luân Đôn, có phải là phòng làm việc trong nước thật sự phải đóng cửa?

Dựa vào năng lực hai người bọn họ, chỉ cần có lòng, ở Luân Đôn nhất định có thể tạo thành nghiệp lớn. Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ chỉ là cá trong ao. Chỉ là quen tự do lười biếng thôi. Bây giờ hợp tác với Sở Mạnh, nhất định sẽ có thành tựu lớn hơn, vậy khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa sao? Xa tới mức không thể nào kéo gần lại được.

Cô có cần thiết nói với anh một tiếng không? Cô có chút không dám xác định.

"Hello! Hello! Chị còn nghe chứ? Em đưa cho chị số điện thoại của anh A Chính ở Luân Đôn, chị ghi lại được không?" Nghe được đối phương vẫn không có trả lời cũng không có tắt máy, Giang Nhã Hàm lại lên tiếng hỏi.

"Không cần, cám ơn. Tạm biệt." Đúng vậy, không cần. Có lẽ anh thật sự không muốn có bất kỳ nào liên lạc với cô nữa. Cô gọi cho anh không phải là tự làm mất mặt mình sao?

Nhưng mà, tại sao đối phương không trả lời?

Lúc Giang Doãn Chính muốn


80s toys - Atari. I still have