
, ai ngờ khi ngồi dậy lại thấy anh đã cỡi áo, lộ ra lồng ngực với những bắp thịt rắn chắc, nếu như không phải dưới tình huống như thế Ngưng Lộ sẽ khen ngợi vóc người của anh, nhưng một giây sau thái độ của người đàn ông kia lại làm cho mặt cô hoàn toàn trắng bệt như tờ giấy, anh không phải là muốn đối với cô giống như hôm trước ở thư phòng chứ? Cô không muốn a! (Ling: ai biểu mi ngu làm chi người ta quan tâm bày đặt hất hủi tới khi người ta nổi giận oy mới biết nói không muốn)
Thân thể mãnh khảnh yếu ớt không tự chủ được lui vào gốc tận cùng trên giường, kéo chăn bao thật chặt mình.
Nhưng cái chăn mỏng manh đó không phải đối thủ của anh, hai ba cái toàn thân cô đã hoàn toàn bại lộ trước mặt anh.
“Tôi không muốn như vậy, anh tránh ra, tránh ra……” Dấu vết thâm tím trên người cô còn chưa hết, anh lại bắt đầu gặm cắn, cô cũng không phải điểm tâm a.
Cô cự tuyệt khiến lửa giận của Sở Mạnh càng cháy mạnh hơn, không hề làm những động tác dạo đầu, cứ như vậy trực tiếp xông vào. Chẳng qua là anh còn chưa kịp động thân, cô bé phía dưới cũng đã mềm nhũng không nhúc nhích. Vươn tay tìm hiểu thì ra cô đã sớm hôn mê bất tỉnh.
Cao ốc tập đoàn Sở Thành
Thư ký tổng giám đốc tuần này làm việc vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ chọc phải lão đại ở bên trong. Gần đây Sở tổng không dễ phục vụ lắm, bình thường tỉnh táo đến trên mặt nhìn không ra nửa điểm tâm tình nhưng mấy ngày nay lại động một chút là nổi giận, khiến người bên cạnh cũng nhanh chóng tự động tránh xa.
“Tổng giám đốc?” Thư ký Phương lễ phép gõ cửa một cái đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, đối mặt với ông chủ cả tuần nay sắc mặt không quá thân thiện. Đợi gần một phút không nghe bất kỳ đáp lại nào, thư ký Phương còn tưởng rằng tổng giám đốc không nghe thấy. “Tổng ——" Thư ký Phương cẩn trọng mở miệng lần nữa, nhưng hai chữ “Tổng giám đốc” còn chưa gọi xong liền bị Sở Mạnh vô lý cắt đứt.
“Bây giờ tôi không rảnh!” Anh không nhịn được đầu cũng không ngẩn đầu nói.
“À? Nhưng, nhưng ¬¬---” Thư ký Phương không nghĩ tới thế nhưng lấy được đáp án như vậy. Đây thật là ông chủ luôn luôn tỉnh táo khắc chế đến làm người ta sợ hãi của bọn họ sao?
“Không nghe thấy tôi nói không rảnh sao? ĐI ra ngoài!” không hiểu sao bị nạt mà dừng lại, Thư ký Phương có nhiều năm kinh nghiệm sợ hết hồn không dám tiếp tục nói thêm câu nào khép cửa đi ra ngoài. Cũng tại cửa ra vào gặp được Tống tiên sinh người tự xưng là bạn thân của tổng giám đốc mới vừa rồi bị cô cản lại ngoài cửa đã tự động đi tới, sắc mặt cô tái nhợt bảo anh ta không nên đi vào.
“Thư ký Phương lửa bên trong tôi phụ trách dập tắt đi!” Nụ cười trên mặt Tống Tử Tự vẫn như làn gió mùa xuân, cả đôi mắt đào hoa kia cũng lóe ra nụ cười. Chẳng trách được nhân viên tiếp tân Điền Mật lại bị lừa, không có hẹn trước liền ngây ngốc để cho người ta xông thẳng lên tầng văn phòng của tổng giám đốc, mà mình cũng không phải bị anh ta lừa đi vào thông báo kết quả bị ăn một trận pháo hôi sao? Cũng may cô đã kết hôn sinh con rồi nếu không phỏng chừng còn vô sỉ bị gương mặt đó của anh ta lừa. Đã có người tự nguyện làm nhân viên cứu hỏa tự dâng lên tánh mạng của mình, cô vẫn là nhanh chóng tránh xa một chút đi!
“Đã nói tôi không rãnh …….” Tống Tử Tự vừa mới mở cửa mà vào bên trong liền truyền ra một tiếng gầm của sư tử. Không phải chứ, lửa cháy mạnh như vậy? Không phải chưa thõa mãn dục vọng chứ? Đáng thương cho cô dâu mới cưới xem ra nhu mì điềm đạm đó phải ngày ngày hầu hạ người đàn ông tâm tình bất định này.
“Mạnh, cô dâu của cậu không thõa mãn được cậu sao?” Tống Tử Tự đóng cửa lại đến gần anh, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa bằng da thật trước mặt anh.
“Mắc mớ gì tới cậu? Cậu tới làm gì?” Nghe được giọng nói quen thuộc, Sở Mạnh rốt cuộc dừng lại việc đang làm, hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông xấu bụng trước mặt.
“Mạnh, đừng như vậy chứ! Dù gì chúng ta cũng là bạn thân, tới thăm phòng làm việc của cậu một chút cũng không được sao!” Tống Tử Tự nói nửa đùa nửa thật, bởi vì anh chưa từng tới phòng làm việc của anh ta, bọn họ gặp mặt đều là ở bên ngoài. Mà sức mạnh của Tống gia mặc dù trên chính thương hai giới đều không thể khinh thường, nhưng Tống Tử Tự cũng không có về thừa kế gia nghiệp, cho nên rất ít xuất hiện ở nơi công cộng. Nhưng danh hiệu đại trưởng tôn, thái tử đời thứ ba của Tống gia dùng vẫn còn rất tốt, cho nên anh có thể thuận lợi lên thẳng phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Xem xong rồi chứ? Xem xong rồi có thể đi rồi đó. Tôi rất bận, không rãnh đếm xỉa tới cậu.”Sở Mạnh nhìn anh khoảng chừng hai phút mới mở miệng nói chuyện.
“Tôi biết mấy ngày nay cậu là người bề bộn nhiều việc, bận đến dường như thường ngủ ở phòng làm việc?”Đây chính là Ngũ Thiên Nghiên người phụ nữ đó không cẩn thận lỡ miệng nói ra, không thể trách anh nhiều chuyện. Anh quả thật cực kỳ tò mò, mặc dù Sở Mạnh luôn là người làm việc điên cuồng, nhưng vừa kết hôn không lâu lại lạnh nhạt với tiểu mỹ nhân kia dường như có chút không bình thường a! Huống chi ngày hôm qua anh còn chứng kiền mẹ của tiểu mỹ nhân đến bệnh viện, muốn trách cũng chỉ có thể trá