
ó sợ hãi cỡ nào cũng phải tìm người đó nói chuyện một chút, hy vọng anh ta có thể bỏ qua cho nhà máy của bọn họ. Về phần phải nói như thế nào gặp người rồi hãy nói. Nhưng anh ta sẽ chịu gặp cô sao?
“Ngưng Lộ, cháu đi? Có được không?” Luật sư bạch không thể tin những gì mình nghe được. Nhưng bây giờ chỉ còn cách ngựa chết cứu thành ngựa sống mà thôi.
“Bác Bạch cháu có thể. Ba mẹ cháu bên này xin nhờ bác rồi.”
Ngưng Lộ đứng trước nơi này là tòa cao ốc có khí thế hào hùng, màu đen chủ đạo phối hợp với bức màn che thủy tinh màu trắng bạc, dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời cho thấy khí thế cường hãn cũng giống như người kia. Ngưng Lộ liên tưởng đến Sở Mạnh, khí thế của hắn cũng giống như tòa cao ốc này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, phía trên cửa chính mấy cái chữ màu vàng: TÒA NHÀ CÔNG TY SỞ THÀNH, làm chói mắt Ngưng Lộ.
Nếu như có thể không vào Ngưng Lộ sẽ lựa chọn lập tức quay đầu đi. Nhưng cô không thể. Nếu như cô nhát gan như vậy ngay cả thử cũng không dám đi thử vậy ba mẹ cô nhất định sẽ chịu không nổi, chuyện gì sẽ xảy ra nữa cô một chút cũng không dám bảo đảm, công ty là tâm huyết cả đời của ba mẹ, cô không thể để cho ba mẹ mất hết tất cả. Nhà họ không thể bởi vì cô nhát gan mà phải tan nát.
Ngưng Lộ thở một hơi thật dài sãi bước đi vào.
“Tiểu thư xin hỏi ngài có chuyện gì?”
Nhân viên tiếp tân thấy một vị mỹ nữ tóc dài đến eo đi vào tiến lên lễ phép hỏi. Một vị tiểu thư thật trẻ a, xem ra không giống nhân viên cùng bọn họ có nghiệp vụ lui tới a? Nhân viên lễ tân quan sát Ngưng Lộ từ trên xuống dưới.
“Tôi tới tìm Sở Mạnh.” Ngưng Lộ bị cô ta nhìn chằm chằm có chút thẹn, là trên mặt cô dính dơ hay là quần áo mặc không chỉnh tề?
“Xin hỏi ngài có hẹn trước không?” Khẩu khí thật lớn, mới mở miệng thì nói muốn tìm tổng giám đốc mới nhậm chức của bọn họ. Bất quá, nhìn bộ dáng của cô ấy không giống như những cô gái có tâm kế kia a?
“Không có, nhưng tôi thật sự có chuyện rất quan trọng tìm anh ấy. Làm phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng được không?” Ngưng Lộ sợ không gặp được hắn khẩn cầu. Bất kể như thế nào, bất kể như thế nào hôm nay cô phải giáp mặt cùng hắn nói một chút.
“Thật ngại quá tiểu thư, không có hẹn trước tổng giám đốc của chúng tôi toàn bộ không tiếp. Nếu như ngài thật sự có chuyện phiền ngài đến nơi bên ngoài ghi danh trước, khi thư ký sắp xếp xong hành trình lại thông báo cho ngài.” Nhân viên tiếp tân cũng không dám cho người loạn đi lên, nếu người nào cũng nói có việc gấp vậy phòng làm việc của tổng giám đốc không phải giống chợ bán thức ăn rồi sao? Người ngoài còn tưởng rằng Sở Thành của bọn họ người nào cũng có thể tùy tiện ra vào. Đến lúc đó một nhân viên tiếp tân nho nhỏ như cô không cần phải ăn cơm đi. Mặc dù cô rất muốn giúp vị tiểu thư xem ra một chút ác ý cũng không có này nhưng cô thật sự không có các nào.
“Van xin cô giúp tôi gọi điện thoại lên được không? Nói là một vị tiểu thư họ Quan có chuyện quan trọng nói với anh ấy, cô thử một chút xem có được hay không?” Ngưng Lộ nghe được là không thể gặp hắn trong lòng gấp đến dộ như kiến bò trên chảo. Chuyện của công ty không thể kéo dài a.
“Quan tiểu thư, cô không cần làm khó tôi được không?” Nhân viên tiếp tân thấy bộ dáng Ngưng Lộ khó xử như thế, không đành lòng nhìn bộ dạng này của cô nhưng đợi cấp trên trách tội xuống cô làm sao bây giờ? Người tốt khó làm a.
“Nếu không cô giúp tôi gọi điện thoại tôi nói với anh ấy có được không?” Ngưng Lộ đã không còn cách nào, thì ra muốn gặp anh ta cũng không phải chuyện dễ như vậy.
“Tôi …….”Nhân viên tiếp tân không nói gì.
“Hay là như vậy, cô nói với anh ấy nói bạn gái của Sở Khương muốn gặp anh ấy được không? Sở Khương là em trai anh ấy, anh ấy nhất định sẽ gặp tôi. Van xin cô giúp tôi một lần được không?” Ngưng Lộ rốt cục nhớ tới cái điều kiện có lợi nhất này, bất kể như thế nào vẫn là đem Sở Khương kéo vào.
“Bạn gái của nhị thiếu gia?” Sau khi nhân viên tiếp tân nghe gọi cũng không được mà không gọi cũng không xong ai có thể chứng minh vị tiểu thư này sẽ không nói dối? Nhưng mà ngộ nhỡ không thông báo đến lúc đó người chịu tôi vẫn là nhân viên tiếp tân như cô, thôi chết thì chết! Nhân viên tiếp tân nhắm mắt bấm điện thoại cho cấp trên.
“Thư ký Phương dưới lầu có một vị tiểu thư họ Quan yêu cầu gặp tổng giám đốc. Làm phiền ngài thông báo một chút được không?” Sau khi điện thoại tiếp thông là thư ký của tổng giám đốc người phụ trách là thư ký Phương nghe điện thoại.
“Điền Mật, cô là ngày đầu tiên đi làm sao, không biết quy củ? Tổng giám đốc nói muốn gặp là có thể gặp sao? Để cô ấy đi.” Thư ký Phương tức giận muốn cúp điện thoại.
“Thư ký Phương xin chờ một chút. Vị Quan tiểu thư này nói cô ấy là bạn gái của nhị thiếu gia muốn tìm tổng giám đốc cho nên tôi không dám tự làm chủ.”
“Bạn gái của nhị thiếu gia sao lại tới công ty tìm tổng giám đốc?” Thư ký Phương dù sao cũng là người từng trải qua những việc hệ trọng, chuyện gì nên hỏi vẫn là nên hỏi một chút.
Sở Mạnh ngồi phía sau bàn làm việc rộng rãi, trước mặt là một đốnng công văn xếp chồng lên nhau đợi phê duyệt. vừa t