
o lắng, hận không thể nghe thanh âm của cô suốt, nhưng vẫn dụ dỗ cô mau ngủ, chỉ là để điện thoại xuống, Tùy Nhạc biết hôm nay mình cũng đừng mong ngủ.
Nghĩ tới vẻ mặt nghiêm túc của ông nội lần đầu tiên gặp mặt anh, mặt lạnh hỏi anh có thái độ gì với Chiến CHiến thì Tùy Nhạc liền cảm nhận được sự quan tâm của ông cụ này với cháu gái. Chỉ là Tùy Nhạc không nghĩ tới, thì ra sau lưng còn có ẩn tình như vậy.
Trước đó Chiến Chiến bị đuổi ra khỏi nhà, bộ dạng nghèo túng kia cơ hồ khiến anh cho là cô thật giống như lời của cô, kể từ sau tai nạn xe cộ cũng không còn được thương yêu, thì ra là, ông nội đang dùng cố gắng lớn nhất của mình thực hiện toàn bộ tình yêu đối với cô.
Mà mấy lời ba Chiến nói với anh hôm nay, cũng càng xác nhận sau khi xảy ra sự cố, mỗi người trong nhà chỉ càng thêm thương tiếc Chiến Chiến, cũng không có thất vọng như cô tưởng tượng.
"Tùy Nhạc, điều kiện cá nhân của cháu rất tốt, phối với Chiến Chiến nhà bác là chúng tôi với cao." Ba Chiến đi tới bãi đậu xe cùng với Tùy Nhạc, thật ra thì chỉ vì đơn độc nói chuyện này với Tùy Nhạc.
"Bác trai, bác đừng nói như vậy ——"
Ba Chiến phất tay cắt đứt lời Tùy Nhạc nói: "Đây là sự thật, bác không thể không thừa nhận."
"Nhưng cháu phải biết, dù cháu có gia thế hiển hách hơn, ở trong mắt bác cũng kém con gái của bác." Ba Chiến thay đổi lời nói, biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm túc “Chiến Chiến có thể không lấy công tử Dung Giang, nhưng con bé nhất định phải tìm một người đàn ông thành tâm yêu nó, bảo vệ nó, cưng chiều nó cả đời."
"Cá tính của Chiến Chiến thật là mạnh, sau khi xảy ra sự cố, con bé càng biểu hiện rõ ràng. Sự giáo dục của bác đối với con bé, cho tới bây giờ đều là tự do phát triển, mà con bé muốn chứng minh, thì bác chỉ có thể yên lặng ủng hộ."
"Bác không hy vọng xa vời cháu có thể yêu mến con bé giống trình độ như bác, nhưng phải tốt với con bé, cho con bé không gian phát huy, cũng có thể cho con bé một căn nhà để dựa vào."
"Bác trai, cháu sẽ yêu mến Chiến Chiến như trình độ của bác, hơn nữa sẽ hết sức làm tốt hơn!"
Ba Chiến cười lắc lắc đầu: "Người trẻ tuổi, tình yêu của cha mẹ là vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Nhưng mà bác lại mong đợi biểu hiện của cháu, nếu như cháu không thể đạt tới kỳ vọng của bác. . . . Bác sẽ tuyệt đối không bỏ qua cháu!"
Một khắc kia hung ác trong giọng nói của ông, giống với Chiến Cường Quốc như đúc.
Tùy Nhạc thu hồi suy nghĩ, đôi tay đặt sau ót suy tư lời ba Chiến nói, đây không phải chính là câu mọi người thường nói: đối với một cô gái mà nói, người yêu thích cô nhất thế giới, đã cưới mẹ của cô ấy.
Thật sự là như vầy phải không? Tùy Nhạc hí mắt —— anh sẽ khiến Chiến Chiến trở thành ngoại lệ.
******
Ngày hôm sau, khi Tùy Nhạc mơ hồ tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ mười giờ. Anh xoa mặt, tối ngày hôm qua, không đúng, phải nói là sáng sớm hôm nay, anh gần 5 giờ mới mơ hồ ngủ, vào lúc này đầu vẫn hơi hỗn loạn, Tùy Nhạc theo thói quen xoay người, nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh, không hề có ý ngủ nướng.
Dọn dẹp thỏa đáng rồi, Tùy Nhạc tùy tiện pha ly ngũ cốc uống cạn, gửi một tin nhắn cho Chiến Chiến: rời giường chưa?
Chiến Chiến trả lời rất nhanh: đang ở chỗ ông nội, sắp ăn trưa rồi về.
Sớm như vậy? Tùy Nhạc nhíu chân mày, cô rốt cuộc có ngủ hay không?
—— sau khi trở về có ý định gì?
—— ba mẹ đều không có ở nhà, em có ý đi tìm Bàn Nha!
Tốt, lúc này mới vừa về nhà, ngày hôm qua anh an ủi cô bao lâu, xoay người liền muốn đi tìm Tề Tễ, căn bản không suy tính đến người đang gửi tin nhắn với cô
—— anh ở gần đó, đưa em đi được không?
—— tự em lái xe tới đó a, không nói, em đi ăn cơm.
Tùy Nhạc hầm hừ mím môi, xem thời gian, lúc này cầm chìa khóa xe lao ra cửa. Từ nhà Tùy Nhạc đến trụ sở quân đội chỗ ông nội ở, sử dụng tốc độ lái xe điên cuồng của anh vừa vặn tới kịp thời gian một bữa cơm.
Tùy Nhạc vừa thấy xe jeep của Chiến Chiến còn dừng ở cửa, không khỏi cười khẽ, ngón tay vui vẻ gảy nhẹ ở trên tay lái, nhàn nhã chờ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một bóng dáng mảnh khảnh từ xa đi tới, Tùy Nhạc hí mắt nhìn kỹ, quả nhiên là Chiến Chiến.
Chỉ là. . . . Trang phục của cô hôm nay, có chút không giống.
Khí trời nóng bức, mặc một bộ váy chiffon (loại vải hơi trong suốt và hơi sáng bóng, có độ rũ vừa phải) mát mẻ như kiểu của các cô gái, váy màu trắng, kiểu dáng bó eo, theo phong cách của váy phương Tây, Chiến Chiến tám trăm năm cũng sẽ không nguyện ý mặc váy một lần, trang phục hôm nay, khiến Tùy Nhạc không nỡ rời ánh mắt.
Chỉ là người kia đi hai bước lại không bình tĩnh nắm làn váy bay bay ở giữa chân. . . . Thật sự là không mấy lịch sự.
Chiến Chiến vừa đi vừa phỉ nhổ ở trong lòng, quần áo rách rưới gì! Cô đã tin lầm mẹ, cho là nó thật nhẹ nhàng lại an toàn.Váy thì rất nhẹ, chiều dài cũng không ngắn, nhưng nó quá nhẹ rồi, gió vừa thổi liền bay loạn, làm hại cô tay vội chân loạn. Càng làm cho người ta ấm ức chính là, vốn là muốn dùng quần áo này dụ dỗ ông nội vui vẻ, không nghĩ tới lại thành một chuyện cười!
Tức chết! Vốn đang tính toán buổi chiều cùng ông nội đi bệnh viện kiểm tra, nhưng thật sự khôn