
vẫn hơi cau mày “Trước đó không phải con nói, chỉ vì mẹ con. . . ."
"Ba, chuyện này con chỉ nói với ba, Nhạc Kỳ Nhiên đặt mìn ở Chiến Xa, ngày hôm qua cho nổ."
"Cái gì?" Tùy Nghị chợt nheo mắt lại “Nhạc Thác không phải đã cam kết sẽ không làm tổn thương Chiến Chiến sao?"
"Không phải ý của ông ta, gần đây ông ấy rất bận." Tùy Nhạc lạnh lùng nhếch môi “Đoán chừng không liên quan đến việc này, Nhạc Kỳ Nhiên tự chọc rắc rối."
"Cho nên con quyết định không nể mặt rồi hả ?"
"Đúng." Trong mắt Tùy Nhạc thoáng qua hung ác “Vốn con đang nắm trong tay ba món tiền không buông tay, hiện tại con muốn hoàn toàn làm ông ta sụp đổ”
Tùy Nghị biết Tùy Nhạc thật bị làm phát bực rồi, cũng không ngăn cản nữa: "Nhưng mà thế này cũng chỉ hạ được bảy phần của ông ta, số tiền khổng lồ kia, không phải vẫn không có biện pháp bắt được liên lạc với vị đầu tư ở nước ngoài à."
"Việc đó. . . . Con đã giải quyết xong."
Tùy Nhạc đưa cho Tùy Nghị tin tức vừa điều tra được, Tùy Nghị xem nội dung xong kinh ngạc nhíu mày, gặp lại hai chữ hai chữ "Khâu Triết" lần nữa, có chút khó tin: "Người này là. . . ."
"Thật ra thì con cũng rất tò mò" Tùy Nhạc ngửa cổ tựa vào trên ghế sa lon “Anh ta là bạn cũ của Chiến Chiến, mặc dù không thể xác định lai lịch của anh ta, nhưng lần này, anh tatuyệt đối sẽ giúp chúng ta."
"Bên kia sợ rằng đã nhận được tin tức." Tùy Nhạc rảnh rang nhìn đồng hồ treo trên tường, lạnh lùng cười.
******
"Chuyện gì xảy ra!?" Trên mặt luôn luôn nhẹ nhàng của Nhạc Thác, giờ phút này dữ tợn đáng sợ, ông hung hăng đóng lại laptop ghi chép số liệu, trên tay mơ hồ hiện đầy gân xanh, chất vấn Trịnh Hạo Khanh đang đứng đối diện.
Kể từ khi phát hiện vấn đề, Nhạc Thác cũng biết hai năm bình tĩnh chỉ là mặt ngoài, kể từ khi Tùy Nghị bị đột phát tắt nghẽn cơ tim, liền nhìn như không hề chuyên chú ở trên thương trường nữa, mà một số nghiệp vụ của Dung Giang, dưới sự trợ giúp của mình cũng vững vàng phát triển.
Nhạc Thác tự nhiên sẽ không cho rằng Tùy Nghị không biết mình động tay chân ở những người quản lý. Chỉ là, trong cuộc đấu, Nhạc Thác có lòng tin đánh sụp Tùy Nghị đã sớm không còn mạnh mẽ như xưa. Mà Tùy Nhạc cố ý ra khỏi nước học tập tài nấu nướng, cũng khó hiểu được những tai họa ẩn do Nhạc Thác gieo bên trong.
Nhưng ông không nghĩ tới, động tác tuyệt tình như thế. Kể từ sau khi trở về nước, ngoài mặt là công tử bị đuổi ra ngoài có tiếng không có miếng, lại vẫn có thể ở trong nhiều trở ngại mang đến cho ông nhiều phiền phức như vậy.
Chỉ là. . . . Nhạc Thác lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt giống mình như đúc của Trịnh Hạo Khanh: "Không phải con đã giải quyết xong mấy khoản tiền này ư, sao còn có thể xảy ra vấn đề?"
"Ít ngày trước Tùy Nhạc đến bên kia, chỉ sợ là tự mình tiếp xúc cùng mấy công ty đó, về phần anh ta làm sao làm được, còn cần thăm dò."
Trong đầu Nhạc Thác hiện lên mấy số hiệu nhảy qua lúc nãy, ông hơi ngẩng đầu lên, nhìn con trai cung kính ở trước mặt: "Chỉ là như vậy sao?"
Nhạc Thác từ từ đứng dậy, dạo bước đến trước mặt Trịnh Hạo Khanh, vững vàng theo dõi anh: "Mày cho rằng tao không biết, mày và Tùy Nhạc cùng gây nên những chuyện mờ ám kia sao?"
Ánh mắt Trịnh Hạo Khanh chợt lóe, trầm mặc không nói.
"Mày thật cho rằng có thể lừa tao sao?" Nhạc Thác lạnh lùng nhếch môi “Số liệu mày đưa tao mặc dù được làm kỹ, nhưng muốn lừa được tao, còn chưa đủ tài nghệ."
"Vậy tại sao ông còn tiếp tục giao cho tôi làm?" Trịnh Hạo Khanh trầm mặc thật lâu, rốt cuộc mở miệng, không có giải thích sau khi bị vạch trần, chỉ nhẹ nhàng ném ra nghi vấn.
"Bởi vì mục đích tao dùng mày, cho tới bây giờ không phải là đấu với nó, mà là để cho hai đứa bây hành động ngây thơ, làm trễ nãi nhiều thời gian và tinh lực của nó hơn."
"A, thì ra tôi chỉ có tác dụng làm chướng ngại vật." Trịnh Hạo Khanh tự giễu cười một tiếng “Cũng may tôi luôn không mong đợi gì ở mình, nếu không thật sẽ bị thương."
Nhìn thẳng người đàn ông cho mình một nửa sinh mệnh, ba anh, Trịnh Hạo Khanh bởi vì nụ cười thản nhiên của Nhạc Thác giờ phút này mà trong lòng sinh ra sảng khoái: "Đáng tiếc, tôi không cản chân của Tùy Nhạc, mà là ông."
Thấy sắc mặt ông ta tối lại, Trịnh Hạo Khanh lại nói: "Nếu như chỉ là bộ phận của tôi phụ trách xảy ra vấn đề, ông cần gì phải nóng nảy như vậy? Sợ rằng. . . Bên Giang Bạn đã xuất hiện lỗ hỏng lớn."
"Chát!" Nhạc Thác hung hăng tát lên mặt anh một cái "Đối nghịch với tao, còn tốt hơn chứng minh chính mày sao? Ngụy trang nhiều năm như vậy thật đúng là vất vả cho mày rồi!"
Năm đó đón anh trở về, hết lòng dạy, đến cuối cùng lại không thể sử dụng vì mình, Nhạc Thác lạnh lùng nhìn con trai duy nhất.
"Hoàn toàn khác biệt, tôi đúng là đang chứng minh mình, không làm con cờ của ông —— Không phụ lòng mẹ tôi."
Trịnh Hạo Khanh nói xong lời cuối cùng, bàn tay đang nâng lên của Nhạc Thác đành dừng lại ở không trung, trong đầu thoáng qua bóng dáng như hồ, mà ánh mắt giống người đó như đúc của Trịnh Hạo Khanh. . . . Sao ông lại cho rằng mình có thể thuần phục đứa bé này?
Anh chỉ có bề ngoài giống mình, không hơn.
Sau khi Trịnh Hạo Kha