"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 10.00/10/567 lượt.

ỉ viết mấy hàng chữ không rõ ý lắm: "Chiến Chiến, cam kết trợ giúp Tùy Nhạc thoát khỏi bóng ma trong lòng. Trong khoảng thời gian này, Chiến Chiến sẽ hết sức cung cấp trợ giúp cho đến khi anh ấy khôi phục."

Chiến Chiến viết xong, đưa sổ cho Tùy Nhạc: "Như vậy yên tâm chưa. . . . Chớ khổ sở, sẽ qua thôi!"

Tùy Nhạc vuốt ve câu chữ trên cuốn sổ, hết sức nhịn đôi môi không nhếch lên —— Quá yên tâm!

Mấy lời này có kẽ hở để luồn lách, nhiều đến ngoài dự đoán của anh, xem ra biểu hiện của mình trước kia đã hoàn toàn khiến nha đầu này yên lòng. Tùy Nhạc cất sổ vào ngăn kéo, rốt cuộc lộ ra một nụ cười cảm kích với Chiến Chiến.

Thấy anh cười, cảm xúc của Chiến Chiến cuối cùng buông lỏng xuống, mà kèm theo, chính là cảm giác quá đói trở về.

Lúc này Chiến Chiến mới nhớ tới bây giờ mình vẫn chưa ăn trưa. Mà Tùy Nhạc, hiển nhiên là cũng chưa ăn, để bày tỏ thành ý ký giấy cam đoan vừa rồi của mình, Chiến Chiến quyết định đi xuống lầu giúp anh nấu đồ ăn. Tùy Nhạc vừa nghe, tay đóng ngăn kéo cứng đờ —— Thông qua ly nước giải rượu vừa rồi của cô, Tùy Nhạc thật hơi không dám ăn đồ cô làm.

"Chớ vội, gọi điện thoại bảo tiệm cơm đưa đến đây đi." Tùy Nhạc nhỏ giọng ngăn cản cô “Anh cũng đói bụng, chờ một lát là được, không cần tự mình làm."

"A. . . . Vậy cũng được." Chiến Chiến nhìn Tùy Nhạc cầm điện thoại lên gọi cho tiệm cơm xong, không nhịn được lại nói “Tùy Nhạc, hai ta coi như là nói rõ ha?"

"Uh." Tùy Nhạc nhỏ giọng đồng ý.

"Vậy. . . . Hai ta liền khôi phục trạng thái bình thường đi”. Chiến Chiến không được tự nhiên nói “Không khí như vậy em cảm thấy quá không được tự nhiên."

Tùy Nhạc dừng lại, rồi sau đó nhẹ nhàng cười mỉm: "Được."

******

"Hô —— rất no bụng a." Chiến Chiến để chén kiểu tinh xảo xuống, vỗ vỗ bụng, thõa mãn thở dài. Tùy Nhạc thấy cô ăn xong, cũng buông đũa xuống, Chiến Chiến vừa nhìn, anh ta quả nhiên ăn rất ít. Chiến Chiến vội vàng cầm bánh ngọt bên cạnh lên gặm, trong miệng không ngừng tán dương: "Ai, bánh ngọt này thật ngon!"

Sự tán thưởng của cô tựa hồ khiến tâm tình Tùy Nhạc tốt hơn, anh nói: "Về sau em tới, anh sẽ ở nhà làm cho em ăn, mùi vị ngon hơn."

"Em nào có cơ hội rảnh rỗi, lại không thuận đường." Chiến Chiến khoát khoát tay, không hề để lời của anh ở trong lòng.

Tùy Nhạc không có trả lời, chỉ nhìn áo sơ mi bị mình đổ nửa bình rượu lên trên người, nói với Chiến Chiến: "Em ăn đi, anh đi tắm rửa thay bộ đồ mới."

Tùy Nhạc trực tiếp vào phòng tắm ở lầu một, Chiến Chiến ở một mình trong phòng ăn to ăn bánh ngọt, bánh ngọt còn chưa ăn xong, điện thoại trên bàn nhỏ ở phòng ăn lại vang lên. Điện thoại vang không ngừng, Chiến Chiến chỉ có thể đi tới nghe: "Alo."

"Chiến Chiến, là anh. Vừa rồi anh quên mang theo quần áo, em giúp anh đến ngăn kéo thứ hai bên trái của tủ treo quần áo trong phòng ngủ lấy một bộ đồ tắm rửa cho anh đi."

Chiến Chiến nhìn chằm chằm điện thoại không thể tin, người này lại gắn máy nội bộ ở cả phòng tắm?

Chiến Chiến theo lời Tùy Nhạc nói, tìm được ngăn kéo đó, nhưng mở ra rồi, liền thấy đầy quần lót bên trong, khiến mặt của Chiến Chiến đỏ lên.

Anh… anh… anh ta đang đùa, giỡn, lưu, manh! Chiến Chiến đóng ngăn kéo cái cạch, cố gắng bình phục trước cảnh tượng mới vừa thấy ở trong đầu. Đợi đến hô hấp đều rồi, Chiến Chiến cũng bình tĩnh lại —— Đã nói là đồ tắm rửa, đồ tắm rửa của đàn ông trừ cái này còn có thể là cái gì? Huống chi, hẳn không mặc gì mà đi ra, mới gọi là giở trò lưu manh.

Hơn nữa y theo tâm tình bây giờ của anh ta, đoán chừng cũng có thể là vô tâm.

Chiến Chiến ngó quanh, nắm một cái áo khoác treo trên giá lên, nhanh chóng mở ngăn kéo ra lần nữa, cách tay áo khoác, tùy tiện cầm lên một cái quần trong đó, lao xuống lầu thật nhanh.

"Rầm rầm rầm." Chiến Chiến đứng ở cửa phòng tắm gõ cửa “Anh mở cửa ra một chút xíu, em đưa ——"

Lời còn chưa dứt, cửa phòng tắm đã mở Chiến Chiến kinh hoảng xoay mặt đi chỗ khác, vội vàng đưa đồ trong tay cho anh. Tùy Nhạc dường như không muốn che giấu ý đồ, dựa vào cửa tò mò nhìn Chiến Chiến duỗi thẳng cánh tay: "Sao em lại đưa áo khoác cho anh?"

". . . . Đồ ở bên trong” Chiến Chiến cảm thấy mặt của mình lại nóng lên “Anh mau mặc vào đi."

"Chiến Chiến, anh có mặc áo choàng tắm, em không cần như thế. . . . Cổ em uốn éo thành ra như vậy không đau sao?"

Chiến Chiến nghe vậy, cẩn thận nghiêng đầu, quả nhiên cả người anh ta được bọc trong một cái áo choàng tắm màu lam đậm, cũng chỉ là lộ ra cơ ngực, phía dưới. . . . Chiến Chiến vội vàng dời tầm mắt đi, bây giờ anh ta đi chân không, không thấy không tự nhiên sao!?

Tùy Nhạc nhận lấy đồ trong tay cô, giải thích: "Hôm qua máy nước nóng trong phòng tắm ở phòng ngủ bị hư, bên này không có đồ để tắm rửa, cho nên anh ——"

Đột nhiên, dưới chân Tùy Nhạc lảo đảo một cái, lập tức ngã lên người Chiến Chiến, Chiến Chiến thiếu chút nữa bị anh đè, hai chân vội vàng dùng lực, giữ thăng bằng cho hai người, thanh âm Tùy Nhạc khẽ run nói: "Xin lỗi, đầu đột nhiên hơi choáng."

Thân thể nóng bỏng của anh dính sát vào đường cong của Chiến Chiến, đường cong có thể cảm nhận rõ bắp thịt tráng kiện, cánh


XtGem Forum catalog