Snack's 1967
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321701

Bình chọn: 9.5.00/10/170 lượt.

tới."

Chiến Chiến và Tề Tễ liếc mắt nhìn nhau: thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến!

Luống cuống tay chân ăn mặc xong, Đình Đình ưỡn ngực thót bụng đi ra khỏi gian phòng, lộ ra nụ cười dịu dàng với Chiến Cường Quốc trong phòng khách: "Ông nội, ông đã tới."

Trong ngày thường, Chiến Cường Quốc nhìn thấy lối ăn mặc này của Chiến Chiến, lửa giận lớn hơn cũng tản đi ba phần, nhưng hôm nay, thái độ của ông như đóng băng, Chiến Chiến nhức đầu: làm sao rồi, gần đây cô không gây chuyện gì a. . .. . .

"Ông nội ——"

"Trong mắt cô còn có ông nội như tôi sao!?" Chiến Cường Quốc tức giận quát lên “Hợp sức với người ngoài đùa giỡn tôi xoay quanh, cô có thể thế à!"

Trong đầu Chiến Chiến ông ông một tiếng, không phải bên Lưu Kỷ Tài xảy ra vấn đề chứ. . . . Cô cầu cứu nhìn Tề Tễ, Chiến Cường Quốc sắc bén lướt mắt tới, lửa giận cũng liên lụy Tề Tễ: "Còn cô nữa, cô cho rằng đang giúp nó sao? Nói gì dùng lý lẽ nói rõ, dùng tình để cảm động Lưu Kỷ Tài đó? ! Chiến Chiến là người không phân rõ phải trái còn cô cũng thế sao!?"

Hình như là nghĩ tới chuyện gì khiến ông tức giận, lửa giận của Chiến Cường Quốc càng sâu: "Cô lợi hại, đánh người ta cho sưng mặt sưng mũi còn phải phối hợp cô diễn trò, còn xem mắt cái rắm! Cô cho rằng tôi bảo cô xem mắt là để cho cô làm những thủ đoạn bỏ đi mất mặt này sao? Mấy trò vặt của cô, đắc chí cũng ngại mất mặt!"

Nụ cười trên mặt Chiến Chiến dần dần lạnh đi, cô khắc chế xung động cãi lại, thử bình tĩnh nói: "Ông nội, thật ra thì ông không cần luôn bảo cháu xem mắt, cháu có thể…..”

"Cô có thể cái rắm!" Một tay Chiến Cường Quốc ném cái mũ về phía Chiến Chiến, không sai lệch nện ở trên đùi của cô, "Dựa vào bộ dạng bây giờ của cô, có thể tìm được nhà chồng thế nào, cả ngày liều mạng ngu ngốc như một người đàn ông, một tiệm sửa xe có thể giúp cô xông ra bao nhiêu đất trời?"

Đau đớn từ chân dần dần nhảy lên ngực Chiến Chiến, cô không thể chấp nhận nhất chính là người khác phủ nhận cố gắng của cô, “Chiến Xa” là tâm huyết của cô mấy năm nay, từng phần từng phần thành tích đều là tự kiếm về, nhưng từ đầu đến cuối ông nội đều không thừa nhận, thậm chí không đồng ý sự nghiệp của cô.

Chiến Cường Quốc tức giận chống đỡ không nổi, ngồi ở trên sô pha, nhưng trong miệng vẫn không ngừng trách cứ: "Sớm nói cô đừng làm những việc vô bổ đó, tôi phóng túng cô hai năm thật là quá sai, cô lại dám chơi lên đầu tôi! Tôi cho cô biết, lập tức cút vào chức vị tôi an bài cho cô, “Chiến Xa” kia muốn ném cho ai thì ném!"



"Cháu sẽ không!"

Chiến Cường Quốc trợn mắt: "Cô nói cái gì?"

Chiến Chiến hất tay đang kéo mình của Tề Tễ ra, lớn tiếng nói: "Cháu, nói, cháu sẽ không! Tại sao muốn cháu rời khỏi “Chiến Xa”, đó là sự nghiệp của cháu!"

"Cái đó mà là sự nghiệp gì, cả ngày chui gầm xe, khuấy vạc dầu, chỗ nào giống con gái! Để mặc cho cô như vậy vĩnh viễn cũng không ai thèm lấy cô, đợi đến tôi chết thì làm sao giao phó với bà nội của cô!"

"Ba ——" Mẹ Chiến Chiến không nhịn được lên tiếng “Ba còn khỏe mạnh mà, sao lại nói như vậy!"

Chiến Chiến nhìn ông nội cường ngạnh cảm thấy mệt quá, việc đấu tranh như vậy đã diễn ra nhiều năm, cô cố gắng chứng minh mình, chung quy lại phải không được hiểu, mà sự việc như vậy, là bắt đầu từ sau khi cô bị tai nạn xe cộ rồi bị buộc thối lui khỏi trường quân đội ——

"Không phải bởi vì cháu không được vào trại lính nên ông đặc biệt thất vọng chứ?!" Cổ họng Chiến Chiến căng chặt, nhìn chằm chằm Chiến Cường Quốc “Có phải cho đến nay, ông cũng cảm thấy cháu là cháu gái không có tiền đồ, cho nên coi như không phải “Chiến Xa”, coi như là thứ khác. . . . Cũng luôn là khuyết điểm của cháu."

"Cháu không có đạt thành nguyện vọng của ông, không khoe khoang thành công cho ông ——" Chiến Chiến cố chống đỡ giọng nghẹn ngào, không muốn để bị phát giác “Ông không phải cảm thấy. . . . Cháu, làm mất mặt ông."

"Xoảng!" Chiến Cường Quốc ném ly trà trên bàn xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.

"Chiến Chiến!" Mẹ vội vàng đẩy Chiến Chiến một cái “Sao lại nói với ông nội như thế! Mau xin lỗi!"

Chiến Chiến quay đầu nhìn mẹ của mình, đỏ mắt hỏi: "Mẹ, những năm này mẹ đều đứng ở bên ông nội, chưa từng ủng hộ con, có phải cũng rất thất vọng với con mới như vậy phải không?"

"Chiến Chiến, nói cái gì đó, mẹ. . . . . ."

"Không sai" Chiến Cường Quốc cắt đứt lời nói của cô, râu ria hoa râm giận đến đều run rẩy “Tôi chính là thất vọng với cô! Nếu như không phải là ban đầu để mặc cho cô chơi với Khâu Triết, cô cũng không luân lạc tới hôm nay! Cho nên tôi muốn tu bổ cô từ đầu đến cuối! Bao gồm giá trị của cô, sự phán đoán người của cô, ánh mắt nhìn người của cô, tất cả tất cả!"

Nghe được tên Khâu Triết, đầu ngón tay Chiến Chiến run rẩy, cô nhìn Tề Tễ một cái, giống như lầm bầm lầu bầu: "Đúng vậy, đều là lỗi của cháu. . . . Nếu không, tất cả mọi người sẽ không thay đổi thành như vậy. . . ."

Chiến Chiến nhìn đau đớn chợt lóe lên trên mặt Tề Tễ, trong lòng càng thêm khó chịu, cô hung hăng nắm quả đấm, mu bàn tay dùng sức dụi mắt, ngẩng đầu lên, kiên định trong mắt sâu hơn: "Chỉ là, c