
ghe mẹ Chiến thở dài bên kia điện thoại: "Tả Cường, vậy thì phiền toái anh, đứa nhỏ Chiến Chiến này, kể từ khi mở Chiến Xa, anh đã theo cùng chịu tội."
"Nhưng chuyện này thật không phải con gái nên làm, nếu như không phải anh chống, xảy ra chuyện như vậy, anh bảo con bé làm thế nào? Cho nên việc lần trước tôi đã nói với anh, anh suy tính một chút đi."
Tả Cường có chút khó xử: "Nhưng nha đầu thật để ý việc này, nếu quả thật khiến ‘Chiến Xa’ đóng cửa, tôi cảm thấy con bé sẽ không thể tiếp nhận."
"Tả Cường, việc nên nói tôi đều đã nói với anh, tôi và Chiến Dịch không tiện can thiệp việc này, nhưng anh là người có quyền lên tiếng nhất. . . . Tôi vẫn hi vọng. . . ."
Tả Cường trầm mặc một lúc lâu, mở miệng lần nữa cũng có thể nghe ra ông khó khăn: "Được rồi, chuyện giải quyết sau, tôi sẽ khuyên cô buông tha, chỉ là ——"
"Buông tha cái gì? !" Thanh âm Chiến Chiến đột nhiên truyền đến, khiến Tả Cường theo bản năng cúp điện thoại, cau mày quát lớn “Làm gì đó, tới đây cũng không lên tiếng!"
"Lên tiếng thì cháu làm sao biết hai người đang thương lượng cái gì!" Mặt Chiến Chiến đỏ bừng, có cảm giác bị phản bội “Chú Tả, chú nói khuyên cháu buông tha cái gì? Vừa rồi chắc là mẹ cháu, bà ấy nhờ chú làm cái gì, bà ấy và chú nói cái gì!?"
Thấy Tả Cường không nói, Chiến Chiến mím môi lấy điện thoại di động ra, làm bộ muốn gọi đi, Tả Cường cau mày tiến lên đè cô lại, thuận thế lấy điện thoại di động của cô, không vui nói cô: "Gây cái gì, đàng hoàng một chút coi!"
"Cháu không gây, nếu chú không nói, vậy cháu trực tiếp hỏi mẹ cháu, bà ấy rốt cuộc nghĩ như thế nào, sao lại không hiểu cháu, bà ấy có phải mẹ cháu không, sao cùng người khác tính toán cháu ở sau lưng cháu!!"
"Chiến Chiến!" Tả Cường chợt quát khẽ một tiếng, tức giận khắp người rất là kinh người “Không cho nói mẹ cháu như vậy, bà cũng vì tốt cho cháu!"
Chiến Chiến nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười lạnh bạc: "Vì tốt cho cháu? Lúc cháu muốn mở ‘Chiến Xa’, bà không ủng hộ, ông nội buộc cháu đi xem mắt, bà cũng không phản đối, mấy ngày trước cháu bị đuổi ra khỏi nhà, bà cứ mặc cho cháu bị ném ở bên ngoài. . . . Hiện tại, bà lại muốn chú - người duy nhất ủng hộ cháu, khuyên cháu buông tha? Đây là vì tốt cho cháu? Vậy cháu thà không có. . . . Cháu thật sự là một kẻ ngốc, tại sao phải sợ bọn họ lo lắng không cho chú nói.. . . Kết quả. . . ."
"Nha đầu. . . ." Thấy bộ dáng này của cô, Tả Cường làm sao còn lửa giận, chỉ còn lại tràn đầy đau lòng.
"Thật xin lỗi chú Tả, cháu đi ra ngoài một chút!" Chiến Chiến ngước đầu từ đầu đến cuối một giọt nước mắt cũng không có rớt xuống, cô đỏ mắt điên cuồng xông ra, Tả Cường bước ra hai bước rồi sau đó đành dừng lại, ông bất đắc dĩ nặng nề thở dài: hai mẹ con này, thật sự là đời trước thiếu họ.
Kế Toán chạy vào, hỏi Tả Cường: "Chú Tả, chị Chiến mới vừa cầm chìa khóa xe xông ra, thế nào, chúng ta không phải chưa đối chiếu sổ sách xong sao?"
"Tùy Nhạc đi đâu vậy, cậu gọi điện thoại cho anh ta."
Bên này, Chiến Chiến lấy chìa khóa lên xe, trong lòng tiếp tục phiền chán, một khắc cầm tay lái liền thoáng bình tĩnh, cô hít thở sâu vài cái, nổ máy xe, nhanh chóng chạy ở trên đường.
Nhưng cô có thể đi đâu? Mới vừa từ "Chiến Xa" chạy ra, chỗ Bàn Nha thì không được, trước không nói vấn đề Khâu Triết, chuyện "Chiến Xa" cô ấy cũng không biết. . . . Chiến Chiến nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là lái xe trở về nhà Tùy Nhạc.
******
Tùy Nhạc thẳng đến tối mới biết chuyện này, anh bỏ lại kế hoạch vẫn còn đang thảo luận, lái xe xông về nhà, vốn đang lo lắng không biết cô chạy đi nơi nào, nhưng chứng kiến một đoàn rúc trên giường, tâm mới dần dần để xuống.
Tùy Nhạc thấy hai mắt cô nhắm nghiền, cho là ngủ thiếp đi, anh mở chăn bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên trên người cô. Ai ngờ một khắc bị mềm mại sau lưng chạm vào, Chiến Chiến đột nhiên mở mắt, lúc Tùy Nhạc còn chưa phản ứng kịp, Chiến Chiến chợt ôm cổ của anh, kéo anh ngã xuống giường, lật người đè lên, chủ động hôn lên cái miệng của anh.
Nghi vấn của Tùy Nhạc biến thành một tiếng từ giọng mũi bay ra, Chiến Chiến ngoảnh mặt làm ngơ, hai tay vội vàng lướt trên quần áo anh kéo ra, hoạt động lung tung trên cơ bụng, hô hấp của Tùy Nhạc lập tức trở nên nặng nề, lúc tay Chiến Chiến trượt đến dây nịt của anh, Tùy Nhạc ráng sức đè lại cô ở dưới, đỏ mắt nhìn cô.
Anh thở hổn hển từng tiếng, lồng ngực lõa lồ hấp dẫn phập phồng, thanh âm khàn khàn ghé vào bên môi Chiến Chiến: "Em làm sao vậy?"
Khi Chiến Chiến nghe thấy thanh âm của anh, đột nhiên đỏ mắt, uất uất ức ức đưa tay vòng chặt cổ của anh: "Tùy Nhạc, em nhớ anh lắm."
Tùy Nhạc đột nhiên hít khí dồn dập, rồi sau đó giống như nổi điên, điên cuồng cắn môi của cô.
Hai người quan hệ thân mật, vẫn luôn là Tùy Nhạc chủ động, vào lúc này Chiến Chiến chủ động mời, khiến Tùy Nhạc cảm thấy huyết khí dâng trào, muốn hung hăng gặm cắn cô mới làm giảm ngọn lửa bị cô trêu chọc lên.
Đầu tiên Tùy Nhạc ngậm đôi môi mềm mại của cô trong miệng gặm cắn, rõ ràng đã hôn nhiều lần, lại vẫn quyến luyến không dứt, rồi sau đó đầu lưỡi cũng không đàng hoàng tiến vào t