
rồi.
******
Đến buổi tối, sau khi làm kiểm tra lần nữa, Chiến Chiến rốt cuộc được phép về nhà.
Tề Tễ với Chiến Chiến cùng nhau tới biệt thự Tùy Nhạc, Chiến Chiến lôi kéo tay Tề Tễ: "Bàn Nha, cậu tới đây giúp đỡ mình!"
Tùy Nhạc vào phòng bếp bỏ thức ăn vừa mua trên đường ra dĩa, Chiến Chiến nhăn nhó tránh anh ra, nói với Tề Tễ: "Mình cả ngày chưa tắm, cậu vào giúp mình, cái tay này của mình không thể cử động."
Tề Tễ buồn cười nháy nháy mắt: "Loại chuyện như vậy còn cần mình sao?"
Nói xong, mắt liền liếc qua Tùy Nhạc, Chiến Chiến thẹn thùng bấu cô, Tề Tễ trợn mắt, cô lại thành thực rồi.
"Tùy Nhạc, anh làm trước, tôi giúp Chiến Chiến tắm." Vừa nói vừa cởi áo khoác để xuống ví da, đi theo Chiến Chiến lên lầu.
Giúp Chiến Chiến cởi quần áo, Tề Tễ liền nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô vàng, máu ứ đọng sau lưng, bình thường mặc dù Chiến Chiến cũng thường va va chạm chạm, nhưng rốt cuộc không giống, Tề Tễ rất đau lòng, động tác trên tay càng thêm êm ái.
Chiến Chiến vốn là rất thản nhiên, lúc cởi quần áo đột nhiên trốn trốn tránh tránh về sau, Tề Tễ mắt tinh phát hiện ngực cô còn có một ấn ký màu đỏ, không nhịn được há mồm nhạo báng: "Đây là dùng bao nhiêu sức lực, đói nóng nảy rồi."
"Bàn Nha!"
Tề Tễ không trêu chọc cô nữa, đỡ cô vào bồn tắm, mới vừa dùng vòi hoa sen xối tóc cô, liền từ cửa phòng tắm khép nửa nghe Tùy Nhạc kêu: "Tề Tễ, điện thoại di động của cô vang thật lâu!"
"A được!" Tề Tễ cất giọng lên tiếng, tắt vòi hoa sen, dặn dò Chiến Chiến “Cậu nằm, đừng lo tớ lập tức trở lại."
Đầu Chiến Chiến đặt trên bồn tắm, nhắm mắt lại ngâm mình ở trong nước, lỗ mũi hừ một tiếng làm trả lời. Trong phòng tắm thật ấm áp, một tay của cô phủi nước qua lại, rất là thích ý, qua một lúc lâu, rốt cuộc nghe được thanh âm cửa mở ra, cô nghịch ngợm lui về phía sau tạt nước: "Nói điện thoại vói ai lâu như vậy? Còn không mau giúp mình tắm!"
Một đôi bàn tay chậm rãi chen vào tóc cô, thanh âm trầm thấp thổi vào lỗ tai của cô: "Tuân lệnh."
Chiến Chiến chợt mở mắt, mặt của Tùy Nhạc đang ở trước mắt, hai con mắt đang lưu loát quét lên bộ ngực lõa lồ của cô. Chiến Chiến vội vàng dùng một tay che kín trước ngực mình: "Anh đi vào làm gì!"
"Tề Tễ nghe điện thoại, hình như rất gấp gáp, nắm túi lên liền đi mất." Tùy Nhạc đưa tay nặn ít dầu gội đầu xoa ở trên tay, thoa bọt lên tóc ngắn thấm nước của Chiến Chiến “Cô ấy đi rồi, anh không vào sao được?"
Thấy anh còn tỏ vẻ không thể làm khác, Chiến Chiến liền nghiến răng: "Em có thể tự tắm."
Tùy Nhạc nhẹ nhàng ấn bả vai cô, ngăn lại cử động vô ích của cô: "Đàng hoàng một chút coi, chớ đụng vào tay!"
Dù sao nên làm hay không nên làm thì hai người cũng đã làm bao nhiêu lần, Chiến Chiến cũng không phải là người kiểu cách, nhưng phòng tắm sáng ngời thế này, cộng thêm ánh mắt chằm chằm của Tùy Nhạc, khiến cô thật sự thấy không tự tại.
Tay Tùy Nhạc lướt trên làn da trơn mịn, lúc rửa sạch từng chỗ, hô hấp của anh cũng dần dần nặng nề, khi chạm đến phần mềm mại nhô lên thì tay của anh hơi bất động.
Lượn vòng, vuốt ve, Chiến Chiến bởi vì động tác của tay anh mà nhẹ nhàng thở dốc, cánh tay vô ý thức huơ huơ, Tùy Nhạc mắt tinh nhìn thấy cô động cánh tay bị thương, vội vàng đưa tay đè lại bả vai cô, khiến nước văng lên mặt hai người, không khí mập mờ biến mất.
Tùy Nhạc hít sâu một hơi, tự cảnh báo mình, đối mặt mình là bệnh nhân, động tác nhanh chóng tắm cho Chiến Chiến sạch sẽ, bế ra ngoài liền bọc vào trong khăn tắm. Chiến Chiến thấy anh nghiêm túc mặc quần áo lau tóc cho mình, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Sau khi mặc đồ cho cô xong, Tùy Nhạc lập tức quay người vào phòng tắm, trước khi đóng cửa bỏ lại một câu: "Được rồi, đi xuống ăn cái gì đi."
Chiến Chiến ngoan ngoãn xuống lầu kiếm đồ ăn, trên bàn đã bày xong bữa ăn phong phú. Khi Tùy Nhạc đi ngang qua một tiệm cơm thì thức ăn ở đó rất hợp mắt của Chiến Chiến, giò heo mượt mà trong suốt, nước lèo thơm nức, kết hợp với các loại rau cải, khiến ngườI ta rất thèm ăn.
Chiến Chiến nuốt ngụm nước miếng, chạy đến mép bàn ngồi xuống, cầm cái giò heo đã lóc xuống lên, vui vẻ ăn, giải quyết một cái giò heo, Chiến Chiến cầm đôi đũa lên, may mắn mình không bị thương tay phải. Rau cải ngon miệng, vị canh thơm lừng lại không có dầu mỡ, Chiến Chiến cẩn thận thưởng thức, chắc là canh xương.
Chiến Chiến thỏa mãn nheo mắt lại: có những món ăn ngon này làm bạn, thật là hạnh phúc!
******
Chiến Chiến nhìn giò heo và canh xương “đã hình thành thì không thay đổi” trên bàn, chân mày không tự chủ co quắp—— thức ăn ngon hơn nữa, bảo ngươi ăn trong ba bữa cơm và cả ăn khuya, ăn suốt ba ngày, thật không phải là hạnh phúc gì. . .
Cô tránh ra ánh mắt tha thiết của Tùy Nhạc, vùi đầu nhét cải vào miệng, không chịu đụng dĩa giò heo kia. Tùy Nhạc đưa tay múc một chén canh xương đẩy tới trước mặt cô: "Đừng chỉ dùng bữa, uống canh trước đi."
Chiến Chiến kêu rên không dứt trong lòng, ôm chặt đồ ăn chết không chịu buông tay: "Uống hết ba ngày rồi, em cũng sắp giống canh xương!"
Tùy Nhạc không để ý tới kháng nghị của cô, trực tiếp đứng dậy ngồi vào bên cạ