
đỡ hắn, hắn không thể không giúp cô, miễn cho cô bị hắn đè chết.
“Cô phải biết rằng. . . . . . Sớm muộn gì ta cũng sẽ chết. . . . . . Không phải hôm nay. . . . . . Thì là ngày mai. . . . . .” Cô nửa khiêng hắn đi đến bên ngựa, hắn không nhịn được nhắc nhở cô. “Cô làm như vậy. . . . . . Chỉ phí công mà thôi….”
Cô đỡ hắn bước lên bàn đạp, đẩy mông hắn, giúp hắn lên ngựa, sau đó nói với hắn:”Nếu ngươi chết, ta sẽ chặt đầu ngươi mang đến chỗ Lạp Tô lĩnh thưởng.”
Nói xong, cô quay lại chỗ đống thi thể, nhanh nhẹn cởi áo choàng, rượu sữa ngựa của đám kỵ binh, cho tất cả những thứ hữu dụng vào trong áo choàng buộc lại, không những thế còn cởi mũ da trên đầu hai người. Đi được hai bước thấy thảm nỉ của một người nằm trên đất, cô quay lại nhặt nó, sau đó mới trở về chất đồ lên ngựa.
Cô đưa mũ da cho hắn. Hắn đội vào, có chút hoảng hốt nhìn cô thử mấy lần vẫn không lên được ngựa, chỉ đành đưa tay ra kéo cô lên. Động tác này khiến hắn suýt nữa ngã lộn xuống ngựa, nhưng may là cô lên kịp, đỡ được hắn.
Hắn tựa vào vai cô thở dốc, cảnh cáo cô.
“Đi tìm Lạp Tô. . . . . . Sẽ tự hại chính cô mà thôi. . . . . .”
“Vậy ngươi tốt nhất đừng có mà chết.”
Đó là uy hiếp kỳ quái nhất mà hắn từng nghe, nhưng không hiểu sao lại siết lấy trái tim hắn.
Gió tuyết đầy trời.
Hắn bắt đầu hoài nghi, là vì mình quá mức khát vọng nên trước khi chết mới mơ thấy cảnh tượng kỳ quái này. Cô gái này hận hắn, không thể nào có chuyện cô quay lại cứu hắn được, cô muốn giết hắn còn không kịp, sao có thể về cứu hắn?
Cho nên đây là mơ, chỉ là mơ mà thôi.
‘Ta không đồng ý, ngươi không được phép chết.’
Cô nói, nhìn thẳng hắn mà nói. Thay vì nói là mệnh lệnh thì đây giống như một yêu cầu hơn. Cũng vì một nguyên nhân không tên nào đó hắn không thể không nghe theo.
Mặc dù cảm thấy đây là mơ, hắn vẫn cứ thử cố chống đỡ, không để mình kéo cô cùng ngã xuống ngựa.
Con ngựa chở hai người, trong gió tuyết chậm rãi đi về phía trước, càng lúc càng xa, biến mất trên một góc nào đó của thảo nguyên.
***
Hắn ngã xuống ngựa.
Cô mắng rồi lại đẩy hắn, ép hắn đứng lên, ép hắn lên ngựa.
Đi được một lúc, hắn lại ngã xuống.
Lúc này, hắn không thể đứng dậy được nữa. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy cô liên tục mắng, cảm thấy cô đẩy hắn lên một cái thảm nỉ, để ngựa kéo hắn đi.
“Cô không cần thiết. . . . . . Phải làm như vậy. . . . . . Mặc kệ ta đi. . . . . .”
Hắn nói, cô lại không để ý đến hắn, chỉ cởi khăn nỉ trên cổ mình xuống, quấn lấy đầu lấy mặt hắn, kiên quyết tiếp tục.
“Ta đã nói, ta chưa đồng ý thì ngươi không được phép chết. Ta còn chưa đồng ý đâu. Có nghe không, ta còn chưa đồng ý. Đây là ngươi nợ ta, ngươi nợ ta.”
Hắn không thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng giọng nói của cô lại rõ ràng đến lạ thường.
Hắn muốn nói cho cô rằng hắn đã cứu cô không chỉ một lần, nhưng lại thấy nói ra cũng vô dụng, cho nên hắn nhắm nghiền mắt, cố gắng duy trì hô hấp.
Hắn không biết rốt cuộc cô muốn kéo hắn đi đâu, cũng không hiểu vì sao cô không chịu từ bỏ.
Hắn chết chắc rồi, cho dù cô quay lại cứu hắn, hắn cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Nhưng cô kiên trì không sợ gió tuyết, tra tấn hắn, ép hắn sống sót.
Dù vậy, hắn vẫn hôn mê.
Hắn tỉnh lại là vì đau đớn ở chân. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình nằm trong một túp lều tạm bợ được dựng từ tấm vải xám kéo căng, tiếng gió vẫn gào thét, thổi tấm vải xám kêu phần phật.
Một cơn đau khác truyền đến, khiến hắn phải rũ mắt nhìn lại. Bên trái hắn có một đống lửa, cô gái kia đang khâu vết thương trên đùi hắn.
Hắn không thể tin được cô lại luôn mang theo kim chỉ theo người. Có lẽ hắn đã phát ra tiếng, cho nên cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Miệng vết thương của ngươi quá lớn, ta phải khâu nó lại.”
Sắc mặt cô vô cùng tái nhợt, khiến đôi mắt đượm vẻ sợ hãi của cô càng to, càng đen hơn.
“Yên tâm, kỹ thuật của ta bây giờ tốt lắm, ta đã từng khâu rất nhiều vết thương rồi.”
Giọng nói khàn khàn của cô quanh quẩn trong không khí, nghe như xa như gần. Có lẽ cô đã kéo hắn đến chỗ nào đó có thể che gió tránh tuyết, hắn muốn mở miệng hỏi cô, nhưng hắn không còn sức, chỉ có thể mệt mỏi nhắm mắt lại, để cô tùy ý muốn làm gì hắn thì làm.
“Này, này, A Lãng Đằng! Đáng chết! Nhìn ta! Mở mắt ra nhìn ta!”
Cô vỗ mặt hắn rất mạnh khiến hắn không thể không mở mắt ra. Hắn thấy cô đã thay đổi vị trí, chạy sang bên phải, còn đưa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến trước mắt hắn. Lúc hắn mở mắt ra, rõ ràng cô đã thở phào nhẹ nhõm.
“Xin lỗi, nhưng ngươi vừa mới ngừng thở.”
“Ta mệt. . . . . .” Hắn nghe thấy mình mệt mỏi nói.
“Ta biết, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nên tỉnh táo.”
Cô vừa cảnh cáo hắn vừa quay về ngang eo hắn, tiếp tục khâu vết thương bên hông hắn. Hắn có thể cảm nhận được kim chỉ lôi ra đâm vào, nhưng hắn không còn cảm giác được chân mình nữa.
Hắn muốn nói cho cô rằng cô làm vậy cũng vô ích thôi, nhưng cuối cùng hắn không nói. Bởi lúc trước hắn cũng đã cho rằng cô không thể đưa hắn đến nơi che gió tránh tuyết trong thời tiết này nhưng cô đã làm được.
Hắn nửa mê nửa tình nhìn cô gái đang chăm chú lấy kim chỉ tra tấn hắn, sau đó ngoan ngo