
hạy trốn, cho nên hắn xoay người làm
chuyện của mình. Cô vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn hắn đi tới đi lui,
sửa sang lại túp lều, cầm cung tên đặt sang chỗ khác.
Khi cô biến mất khỏi tầm mắt hắn, hắn có chút lo lắng khi quay lại sẽ không thấy cả cô lẫn ngựa đâu nữa.
Nhưng đây thật sự không phải chuyện hắn có thể khống chế. Vết thương của hắn
chưa lành, hắn không thể nào đuổi kịp cô, hắn ép mình tập trung vào con
mồi trước mặt.
Hắn bắn trúng một con chim nhạn béo tốt. Lúc hắn mang nó trở về, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại ép mình không được nhìn cô.
Hắn biết cô đang nhìn hắn, khi nâng tay vẫn sẽ làm lưng hắn đau đớn, xoay
người cũng khiến gương mặt hắn vặn vẹo, nhưng hắn không rên một tiếng
vẫn tiếp tục làm việc.
Hắn vặt lông chim, đi nhặt củi, sau đó quay lại trong lều nhóm lửa nướng thịt.
Mùa đông ở phương Bắc ngày ngắn đêm dài, một ngay trôi qua rất nhanh.
Hắn xoay miếng thịt chim cắm trên cành gỗ, thịt sắp cháy rồi mà cô vẫn chưa vào.
Chết tiệt, có lẽ hắn nên ra ngoài xem, không chừng cô đã đi mất rồi.
Hắn nhếch môi, hắn không trách cô muốn chạy trốn, thậm chí không có tư cách trách cô không nghe hắn giải thích. Tuy hắn cho rằng mình đang nằm mơ,
nhưng hắn cũng đã thật sự đè cô xuống. . . .Bỗng dưng, hắn nghe được
tiếng vang ngay bên ngoài túp lều.
Hắn ngừng thở, dường như có thể cảm nhận được cô đang đứng ở đó, chần chờ do dự không vào.
Không biết qua bao lâu, như thể đã qua cả một mùa đông, rèm trước mắt bị xốc lên.
Hắn không ngước mắt lên nhìn nhưng từ khóe mắt vẫn có thể thấy cô đi tới, cách đống lửa, im lặng ngồi xuống đối diện hắn.
Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hắn nên xin lỗi, nhưng hắn không muốn nhắc nhở cô rằng sự tồn tại của hắn sẽ tạo thành uy hiếp cho cô. Nếu cô không muốn nhắc lại chuyện này, coi như nó chưa từng xảy ra thì hắn
cũng nên ngậm cái miệng của hắn vào.
Hắn im lặng tiếp tục nướng thịt, củi lửa đỏ rực phát ra tiếng vang lép bép.
“Ngươi biết, nếu ngươi bắt buộc ta, ta không thể nào ngăn cản được ngươi.”
Không ngờ cô sẽ nói như vậy, hắn kinh ngạc ngước mắt lên, chỉ thấy cô
theo bản năng lấy hai tay khoanh trước ngực, ôm chặt lấy mình. Trong đôi mắt to tròn đang nhìn hắn cũng lộ ra sự yếu ớt và sợ hãi. Hắn không ngờ cô sẽ xuống nước, sẽ thừa nhận chuyện này.
Hắn có thể dễ dàng làm tổn thương cô, nhưng cô vẫn trở lại, lựa chọn thử tin tưởng hắn.
Khóe mắt hắn hơi run rẩy, trái tim không hiểu sao cũng co thắt lại. Hắn nhìn cô, khàn khàn hứa hẹn.
“Sẽ không có lần sau đâu.”
Hắn dùng dao cắm thịt rồi đưa cho cô.
Cô không đưa tay ra nhận, hắn cũng không rút tay lại, chỉ nói.
“Nếu ta lại chạm vào cô. . . . . . Hoặc bất cứ người đàn ông nào chạm vào cô mà cô không muốn, cô chỉ cần dùng sức đá vào dưới háng hắn, làm vậy sẽ
khiến cho hắn đau đớn, đủ thời gian cho cô móc mắt hắn, cắt cổ hắn.”
Người đàn ông này đang dạy cô cách tấn công hắn sao?
Tú Dạ kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắn, không thể tin vào tai mình. Cô không nhịn được hỏi lại:”Dưới háng?”
“Dưới háng.” Hắn gật đầu, nói tiếp: “Đó là nơi yếu nhất, chỉ cần cô dùng đủ sức, dù là ai cũng sẽ đau đến mức phải buông tay.”
“Kể cả ngươi?”
Vấn đề này khiến gáy hắn giật giật, đồng tử co lại, nhưng hắn vẫn thẳng thắn trả lời.
“Đúng vậy, kể cả ta.”
Tú Dạ im lặng, lúc này mới đưa tay nhận con dao và thịt từ tay hắn.
Vẻ mặt căng thẳng của hắn lập tức thả lỏng khiến cô hơi hốt hoảng. Cô
cuống quít rũ mắt xuống nhìn chằm chằm thịt nướng trong tay.
Sau đó cô phát hiện đó là miếng thịt đầu tiên, trước khi cô vào, hắn không hề ăn miếng nào.
Cô không dám nhìn hắn nữa, há miệng chậm rãi ăn thịt. Có lẽ hắn không biết rằng khi cô đưa tay nhận lấy con dao của hắn, hắn đã bất giác thở phào.
Đêm hôm đó cô thấp thỏm giúp hắn thay thuốc, sau đó nhìn hắn mặc lại quần áo, để nguyên quần áo nằm xuống.
Cô dọn dẹp đồ đạc, do dự một lúc lâu mới cầm lấy con dao nhỏ nằm xuống bên cạnh hắn. Hắn không đưa tay kéo cô vào lòng giống đêm qua mà lại nằm im không nhúc nhích.
Cô đề phòng nhìn mặt hắn, hơi thở của hắn đều đều, nhưng cô biết kỳ thực hắn còn chưa ngủ.
Đêm rất dài, gió rất lạnh.
Hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô, cứ tiếp tục như vậy cũng
không phải cách hay. Hắn không nhịn được nhắm mắt lại, chậm rãi nói.
“Ta cũng là người, không phải làm bằng sắt. Cô nên biết nếu cô dùng dao đâm ta, ta sẽ đổ máu; cứa vào cổ ta, ta cũng sẽ chết.”
Cô biết hắn nói đúng, nhưng cô không thể nào bình tĩnh nổi. Sự im lặng và cứng ngắc của cô khiến hắn cũng khó xử theo.
Cô không thích như vậy, không thích không khí căng thẳng như thế. Trước khi cô kịp nghĩ thì đã nghe thấy mình nói.
“Nói cho ta biết vì sao ngươi không cạo tóc?”
Hắn vẫn nhắm mắt, cô cho rằng hắn sẽ không đáp, nhưng sau đó hắn lại nói.
“Bởi vì ta không phải người Mông Cổ, ta không cho phép mình bắt chước bộ dáng của bọn chúng.”
“Vì sao ngươi lại phải làm nô lệ?”
“Vì sao cô lại phải làm nô lệ?” Hắn không đáp mà hỏi ngược lại.
Bởi vì chiến tranh.
Đó là một vấn đề ngu ngốc.
“Ngươi làm quân Mông Cổ đã bao lâu rồi?”
Hắn