
ó khi trên bàn còn chăng một khối vải, cô không nhìn thấy, không biết họ đang làm gì.
“Đó là mặc cả.”
Nghe thấy tiếng hắn cô liền quay đầu lại, hắn nói tiếp.
“Bên mua và bên bán sẽ đưa ra giá của mình ở dưới tấm vải đó, nếu đồng ý thì giao dịch, không đồng ý cứ tiếp tục dùng tay ra hiệu để mặc cả.”
“Vì sao phải che vải?” Cô khó hiểu hỏi.
“Che vải là để đề phòng bị người khác thấy đối phương ra giá, đỡ cho
người kế tiếp cũng đến dùng giá thấp như vậy, thậm chí thấp hơn để yêu
cầu giao dịch.”
Cô bỗng hiểu ra, nói: “Cho nên che vải là để có không gian mặc cả?”
“Đúng.” Hắn gật đầu.
“Sao huynh biết những thứ này?” Cô cho rằng hắn chỉ ở trong quân doanh suốt ngày chinh chiến.
Hắn dời mắt khỏi cô, nhìn đám người cò kè mặc cả, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói: “Cha ta trước kia cũng là thương nhân.”
Cô sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay người đi trước.
Cô vội đuổi theo, lại bị đám đông đâm phải, suýt nữa ngã. Nhưng hắn
nghe thấy tiếng cô gọi, đúng lúc quay lại túm lấy cô kéo vào trong lòng.
“Có sao không?” Hắn ôm lấy đầu vai cô hỏi.
“Không sao.”
Cô gật đầu, cảm thấy hắn lại buông lỏng tay ra. Trong lòng cô bất giác căng thẳng, nhưng ngay sau đó lại thấy hắn cầm tay cô.
Tú Dạ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hắn lại nhìn về phía trước,
dắt cô theo, dùng thân thể cao lớn thay cô tách đám đông dần chật chội.
“Đi qua đây.”
Hắn thản nhiên nói, vẫn dắt cô đi về phía trước. Cô lại chỉ chú ý tới
bàn tay to thô ráp như thuộc da của hắn bao trọn lấy tay cô, ngăn cản
gió lạnh, khiến bàn tay vốn lạnh lẽo của cô dần ấm lên. Sau đó, hắn vẫn
nắm mãi không buông, mặc dù đã chen qua đám người đông đúc, hắn vẫn
không buông.
Cô cứ để hắn nắm như vậy, cũng không nói gì.
Nhưng hắn biết cô đã nhận ra hắn không biết chữ.
Cô gái này để ý tới cả chút tự tôn cùng kiêu ngạo còn sót lại của hắn.
Trước đây, hắn thậm chí không biết mình vẫn còn giữ lại thứ vô dụng ấy
cơ đấy.
Trương Dương không biết cô nghĩ gì, hắn không quay đầu
nhìn, mặc dù cô không rút tay, còn nể mặt hắn, hắn vẫn sợ sẽ nhìn thấy
vẻ chịu đựng không thể che dấu được trong mắt cô.
Sau đó cô
dừng lại, trong lòng hắn căng thẳng, không thể không quay đầu, định giải thích hắn chỉ vì lo cô lại ngã cho nên mới tiếp tục nắm tay cô. Ai ngờ
khi quay đầu đã thấy cô bị một người Thiên Trúc làm ảo thuật thổi cây
sáo biến dây thừng hấp dẫn mất rồi.
Người Thiên Trúc đó điều
khiển dây thừng từ trong lồng trúc bò ra theo tiếng sáo, không mượn bất
cứ ngoại lực gì cũng khiến nó múa giữa không trung như con rắn, khiến cô sửng sốt nhìn không thôi.
Bên cạnh lại truyền đến tiếng vỗ
tay, cô quay đầu sang nhìn, chỉ thấy đằng kia có một nghệ nhân diễn ảo
thuật dùng mười ngón điều khiển rối. Mỗi một ngón tay ông ta gắn với
một thanh gỗ, trên có dây nhỏ nối đến con rối. Ông ta điều khiển con rối đi, xoay tròn, thậm chí nói chuyện với con rối gỗ, khiến con rối trông sống động như thật.
Nơi này tụ tập thương nhân từ bốn phương
tám hướng đến, ngay cả màu mắt và tóc của họ còn khác nhau, thương phẩm
bán ra cũng vô cùng đa dạng. Không chỉ có đủ loại hương liệu; tơ lụa,
thảm dệt đủ màu đủ dạng; mà còn có lông dê, da thú, đương nhiên cũng có
rất nhiều người buôn bán ngựa, trâu, dê, lừa và lạc đà.
“Sao nơi này lại náo nhiệt như vậy? Ta nhớ huynh bảo đây là thành hoang.”
“Hơn mười năm trước thì đúng là vậy.” Phát hiện sự chú ý của cô bị dời
đi, trong lòng hắn thả lỏng, giải thích: “Nàng có nhìn thấy núi tuyết
bên cạnh không?”
Cô quay đầu nhìn lại, thấy phía xa bên ngoài
thành là rặng núi tuyết trùng điệp. Cô biết họ đã băng qua rặng núi đó mới đến được nơi này.
Hắn đứng ở sau lưng cô, lấy âm lượng chỉ cô có thể nghe được, giải thích: “Rặng núi này dài đến cả ngàn dặm,
tuyết trên núi quanh năm không tan. Phía nam dãy núi từ xưa chính là con đường tơ lụa, dọc đường đi có không ít thành trì lớn nhỏ. Nhưng con
đường ấy đã sớm bị đại quân Mông Cổ chiếm giữ.”
Cô biết con đường tơ lụa, cô từng đọc trên sách.
Hắn nói cho cô: “Đại quân là từ các bộ tộc khác nhau của Mông Cổ tạo
thành, trong bộ tộc này cũng không quá đoàn kết như người ta vẫn nghĩ.
Nàng nộp phí cho tộc trưởng này, sẽ không thể không tặng lễ cho vị tộc
trưởng khác. Không cẩn thận đắc tội với một người trong số đó, hàng hóa cả năm bị sung quân cũng không phải chuyện lạ. Chưa kể các vị đó còn
thường hạch sách yêu cầu, cho dù mất tiền cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn
làm ngọt.”
Cô chợt hiểu ra, “Cho nên đám thương nhân mới tụ tập ở đây.”
“Đúng, dần dà, tòa thành hoang ở phía Bắc này dần trở thành nơi tập
trung của một vài thương nhân không có nhiều tiền, nhân lúc mùa đông đến mà lén giao dịch.”
Cô xoay người, ngửa đầu nhìn hắn: “Nhưng muốn tới nơi này ít nhất phải đi xa thêm trăm dặm, đúng không?”
Nghe vậy, hắn lại nói: “Tuy rằng phải đi thêm trăm dặm nhưng thương
nhân vốn từ xa đến, ngàn dặm còn đi được chứ nói gì đến trăm dặm. Huống
hồ đỡ được khoản bị quân đội bóc lột, lợi nhuận sẽ hơn đi đường phía Nam rất nhiều.”
Quả thật, nếu như không có lợi thì cũng sẽ không
ai chị