
trong lòng hắn.
Hắn đưa tay nắm lấy tay cô.
Cô cúi đầu áp sát mặt mình vào trán hắn, hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô, nhịp tim đập của cô.
Nhịp tim khe khẽ, đều đều.
Sau đó, cô hôn lên trán hắn, ghé vào tai hắn nói nhỏ.
“Đó cũng có thể là chúng ta.”
Cô quả thật biết hắn đang nghĩ gì. Hắn không thấy bất ngờ, cô thông minh như thế.
Hắn nắm chặt bàn tay đang đặt trong lòng mình, giọng khàn khàn: “Như thế rất mạo hiểm.”
“Nhưng làm vậy mới khiến ta ngủ được.” Nàng lặng lẽ nói: “Hơn nữa, nếu không giúp, họ không đói chết thì cũng sẽ bị dồn đến đường cùng, làm đạo tặc. So với như thế, không bằng giúp họ, dù sao nơi này cũng có rất nhiều nhà trống.”
“Trên mặt họ có dấu ấn, không thể làm việc được, chúng ta cũng không tiền dư.”
“Sẽ có cách, ta có thể buôn bán.”
Như thế sẽ nợ nhiều hơn, nợ nữ pháp sư kia nhiều hơn nữa.
Nhưng hắn biết, cô đã quyết định, quyết định vì hắn. Hắn không muốn liên lụy đến cô, cho nên cô dứt khoát giúp hắn quyết định, ôm hết trách nhiệm về mình.
Cô biến tất cả thành quyết định của cô, không phải của hắn.
Cổ họng hắn co lại, trái tim run rẩy, hắn mở to mắt, đưa tay kéo cô ra phía trước, ngồi trên chân hắn, khàn khàn nói.
“Họ không phải là trách nhiệm của nàng.”
Cô nhìn hắn, ôm gáy hắn, vuốt ve mặt hắn, chỉ nói một câu.
“Nhưng là của chàng.”
Hắn ngẩn ra, trái tim run lên.
“Là của chàng.”
Nàng hôn lên môi hắn, từng chút một, làn môi hồng mang theo hơi thở ấm áp áp lên má hắn, nói nhỏ: “Mà ta nói cái gì, chàng phải làm cái đó. Sáng sớm mai chúng ta phải ra chợ nên bây giờ chàng không được nghĩ gì cả, về giường ngủ tiếp với ta.”
Cô nhìn vào mắt hắn, nhìn sâu vào mắt hắn, bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực hắn: “Một mình ta sẽ rất lạnh. . . . . .” Hắn không biết nên nói cái gì, không biết nên làm gì với người con gái dũng cảm, thông minh lại ấm áp này. Kết quả là chỉ có thể thuận theo dục vọng của bản thân, lại hôn cô, sau đó đỡ eo cô bế cô dậy, bước về giường đất, cùng cô nằm lên giường.
Cô và hắn cùng gối lên một chiếc gối, nâng tay khẽ vuốt mắt hắn.
“Nhắm mắt lại.” Cô yêu cầu.
Hắn không phải trẻ con ba tuổi, nhưng hắn vẫn làm theo, nhắm mắt, để cô chậm rãi vuốt ve mặt hắn, vuốt tai hắn, dùng bàn tay nhỏ bé ấy vuốt lên lông mày hắn hết lần này đến lần khác, để ngón tay mềm nhẹ xuyên qua mái tóc ngắn cứng của hắn.
Chẳng bao lâu sau, hắn liền thiếp đi trong lòng cô, dưới sự an ủi của cô. Hắn ngủ say tới tận bình minh.
Trời xanh mênh mông vô bờ.
Ánh mặt trời ló dạng từ đường chân trời, nhanh chóng hòa tan đêm lạnh, sương mù.
Muốn tìm đám lính nô lệ ấy không khó, bọn họ vẫn ở chỗ hôm qua.
Nói thật, hắn không muốn để cô tới gần những người này, nô lệ không phải ai cũng tốt, hơn nửa là phản nghịch, đố kị, lâu không chạm vào phụ nữ.
Nhưng cô kiên quyết muốn đi cùng hắn.
“Cũng bởi vì ta là phụ nữ, mới dễ nói chuyện. Huống hồ, chàng ở ngay bên cạnh ta, ta không có gì phải sợ, không phải sao?”
Đáng ra hắn nên phản đối, nhưng cô rõ ràng biết cách nắm thóp hắn, chết tiệt là cách nói của cô khiến hắn rất hưởng thụ. Hắn hơi cáu nhìn cô, chỉ đành nhíu mày sẵng giọng uy hiếp.
“Chỉ cần có người chạm vào nàng, ta sẽ đánh gãy tay chân hắn. Nếu nàng không muốn có ai bị gãy tay hoặc chân thì tốt nhất hãy nhớ giữ khoảng cách.”
Cô mở to mắt, nhìn hắn chằm chằm, sau đó cong môi nở nụ cười, khẽ lên tiếng.
“Được.”
Nụ cười ấy khiến tim hắn lạc nhịp, không nhịn được bổ sung: “Cũng đừng có mà cười với bọn họ.”
“Được.” Cô lại đáp.
“Ta không đùa đâu.” Hắn rũ mắt trừng cô, nói.
Cô ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, khẽ nói: “Ta biết rồi.”
Chết tiệt, nếu không cho cô đỏ mặt thì đúng là quá đáng, cho nên hắn ép mình ngậm miệng lại, đừng tiếp tục nói ra những lời giống thằng ngốc nữa.
Khi hai người đến nơi, chỉ thấy người đàn ông hôm qua giơ tấm ván gỗ vẫn ở đó, thân thể đứng thẳng tắp. Nhưng thương lữ đi qua, mỗi khi nhìn thấy dấu ấn trên mặt hắn đều quay mặt đi.
Phía sau người đàn ông có năm lính nô lệ ngồi cùng nhau, còn ôm ấp hi vọng có thể kiếm miếng cơm, tìm được công việc. Đột nhiên một người trong đó nhìn thấy hắn liền đứng bật dậy, trong mắt hiện lên chút hoảng sợ, nhưng người đó cố nhịn không chạy, sắc mặt tái nhợt trừng mắt nhìn hắn.
Là tên trộm hôm trước.
Sắc mặt tên trộm vô cùng khó coi, tuôn ra một tràng tiếng nước ngoài.
Cô sững sờ, quay đầu hỏi hắn, “Sao thế? Hắn nói gì vậy?”
“Hắn hỏi ta muốn làm gì. Hai ngày trước hắn trộm tiền, bị ta bắt được.” Hắn nói cho cô.
“Đại gia, em trai hắn bị bệnh, lại đói bụng mấy ngày, hắn bất đắc dĩ mới đi trộm tiền người khác.” Người đàn ông giơ tấm biển nghe xong, bước lên xin cho đồng bạn: “Ta đã mắng hắn rồi, hắn sẽ không tái phạm nữa đâu.”
Cô không thấy trước mắt có ai giống em trai người đàn ông kia, bèn hỏi: “Em trai hắn đâu?”
Người biết chữ kia định trả lời, lại bị tên trộm túm tay, trợn mắt tuôn ra một tràng. Hai người đàn ông bắt đầu cãi cọ.
Tú Dạ không hiểu, chỉ quay đầu hỏi hắn: “Bọn họ cãi cọ gì vậy?”
“Cãi nhau xem có nên tiết lộ cho chúng ta biết nơi ở của bọn họ và đệ đệ của người kia ở đâu không