
lên, nếu cô muốn lúc nào cũng có thể mang theo gói đồ nho nhỏ cất ở gối đầu giường cô, nhảy lên một chiếc xe ngựa bất kỳ ra khỏi thành, đi đến chân trời góc biển.
Cô có thể mặc kệ đám nô lệ, mặc kệ đám tàn binh, cô thậm chí có thể mặc kệ hắn.
Người Lạp Tô hận là hắn, muốn bắt cũng là hắn, không ai biết nô lệ bị hắn mang đi là một cô gái, sẽ không ai tìm cô.
Nói thực ra, ở cùng hắn còn nguy hiểm hơn để cô đi một mình.
Hắn nên nói cho cô, chỉ cho cô thấy, nhưng hắn chỉ siết chặt nắm tay, mặt dày nói.
“Ta sẽ có một công việc được người ta kính trọng, trở thành một người được người ta kính trọng.”
Cô lẳng lặng đứng dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngược sáng khiến hắn không thấy rõ vẻ mặt cô, không đoán được suy nghĩ của cô, không biết cô có cảm nhận gì đối với chuyện này. Nhưng hắn vẫn cố lấy dũng khí, yêu cầu.
“Nàng có đồng ý ở lại đây cùng ta không?”
Gió đêm vẫn hơi lạnh.
Nhưng cô có thể nương ánh trăng thấy trên trán hắn chảy ra một chút mồ hôi, thấy mạch trên cổ hắn giật giật, thấy hắn ngừng thở.
“Vì sao không đồng ý?”
Hắn nghe thấy cô hỏi lại, bỗng chốc có chút ù tai. Giây phút ấy suýt nữa ngay cả tim cũng ngừng đập.
‘Vì sao không đồng ý?’
Hắn có thể nói cho cô cả trăm ngàn lý do, nhưng hắn không ngốc như vậy, không hồ đồ như vậy. Nếu cô không nghĩ ra, hắn còn lâu mới nói cho cô, còn lâu mới chỉ cho cô. Chết tiệt! Hắn còn lâu mới tốt bụng như vậy! Nói như vậy nghĩa là cô không phản đối. Nói như vậy nghĩa là cô đồng ý, đồng ý ở bên hắn, sống ở nơi này, tiếp tục làm thê tử của hắn. Không phải mười ngày nửa tháng, không phải một năm hai năm, là rất nhiều năm, thậm chí cả đời.
Bỗng chốc, cảm giác mãnh liệt trào ra khắp toàn thân, khiến từng lỗ chân lông trên người như mở ra. Hắn không khống chế được mình đi về phía cô, không thể đè nén cúi đầu hôn lên môi cô.
Nhưng chỉ thế thôi không đủ.
Điểm tiếp xúc như vậy quá ít.
Hắn cần, ngay lập tức. Có được cô, chiếm giữ cô, cảm nhận cô, xác định tất cả những chuyện này là thật.
Hắn bế cô lên, nhưng không thể nào đợi được đến khi lên giường, nên vừa mới vào nhà liền đè cô lên cửa, quần áo cũng chưa cởi hết đã vùi mình vào thân thể nóng ấm chặt khít của cô.
Không ngờ hắn lại đột nhiên làm vậy với cô, Tú Dạ phát hoảng. Điều khiến cô xấu hổ hơn là thân thể của cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng vì hắn. Thân thể hắn nóng rát, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự bức thiết và khát khao của hắn.
Hắn cho rằng cô sẽ kêu ngừng, sẽ ngăn cản hắn, nhưng cô chỉ bám lấy đầu vai hắn, vuốt ve khuôn mặt hắn, ngẩng mặt, mở ra đôi môi phấn nộn, phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều mê người.
Tất cả giác quan của hắn nối liền với nơi đang bị cô siết chặt. Hắn nâng mông cô lên, rút ra rồi lại đâm vào. Cả người cô run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đôi mắt đen láy đẫm nước phản chiếu bóng hình hắn, cánh môi lại run run bật ra một tiếng rên khẽ.
Hắn thở gấp nhìn cô, nhìn đến mức cô xấu hổ muốn nhắm mắt lại, nhưng không tài nào dời mắt được.
Bởi vì đang đứng nên hắn có thể đi vào rất sâu, mỗi một lần đều sâu, đều mạnh như thể muốn tiến vào trái tim cô, khiến cô run rẩy.
Đôi mắt đen của hắn nóng bỏng, nâng bàn tay lên âu yếm mặt cô, khàn giọng nói ra ngôn ngữ dị tộc.
Cô không hiểu, nhưng ánh mắt hắn, vẻ mặt của hắn, khiến toàn thân cô như nhũn ra.
Cô muốn hỏi hắn nói gì, nhưng hắn đã cúi đầu hôn đôi môi mềm mại của cô, môi lưỡi quấn quýt, lại tiến vào thật sâu, cho đến khi hai người đều bùng cháy trong lòng đối phương.
***
Đội bảo vệ chính thức được thành lập.
Bởi vì bọn họ ở ngõ Quạ Đen, cũng bởi vì màu đen không sợ bẩn nên đồng phục đội bảo vệ thống nhất may bằng vải đen: Giày, đại đao, áo choàng… Bọn họ thậm chí còn dựng một gian nhà nhỏ ở trong chợ làm chỗ nghỉ ngơi và ăn cơm.
Quần áo và vũ khí đều màu đen khiến mọi người cười gọi đó là quần áo Quạ Đen.
Người trong thành thấy bọn họ, cũng bí mật gọi bọn họ là đội Quạ Đen.
Người ở ngõ Quạ Đen không phải ai cũng muốn làm bảo vệ. Người đầu bếp tình nguyện tiếp tục làm đầu bếp, thợ mộc cũng tình nguyện tiếp tục làm thợ mộc, nhưng hầu như tất cả mọi người đều gia nhập đội bảo vệ.
Bởi vì đội bảo vệ đa số đều xuất thân nô lệ cho nên mọi người đều vô cùng quý trọng cơ hội này. Bọn họ tuân thủ quy định hắn đặt ra, ngày ngày dậy sớm luyện võ, vệ sinh sạch sẽ bản thân và nơi ở, cực kì kính trọng hắn.
Đội Quạ Đen kỷ luật nghiêm minh, dưới sự dạy dỗ của hắn người người thân thủ mạnh mẽ. Bởi vì hắn đặt ra quy định cực nghiêm, lại nghiêm khắc, hơn nữa vài lần ở chợ có người gây sự, đội bảo vệ có thể nhanh chóng khống chế, hắn lại biết cách bình ổn tranh chấp cho nên không đến một tháng, trong thành đã không còn bóng dáng bọn trộm cướp, cũng không còn ai dám gây chuyện nữa rồi.
Vì thế, buôn bán ở Thương Thành càng ngày càng nhộn nhịp, có thêm không ít ông chủ thương đội quyết định tới đây giao dịch kể cả vào mùa hè, cũng có rất nhiều người yêu cầu được gia nhập đội bảo vệ.
Trị an cực tốt nên mùa hè năm nay, số thương đội tới đây giao dịch còn nhiều hơn mùa đông.
Thành trấn không ngừng mở rộng, hàng ngày đều có người quyết định ở đây a